Thi cử

1.5K 122 115
                                    

Vâng, giờ này thì ai cũng thi xong rồi.
Nhưng giờ tui mới viết đến đoạn đám nhân vật đi thi cử các thứ ;-;

---------------------------------------
1.
- Vì hai vợ chồng Hiên Ly lại bận túi bụi với công việc, nên Kim Lăng được quẳng cho Giang Trừng phụ trách.

Cũng sắp thi rồi. Phận làm cậu, Giang Trừng không thể để Kim Lăng học hành bết bát được, thế nên mới cấm cậu nhóc sử dụng điện thoại, phải ôn hết bài, học hết vở mới được sử dụng.

Thế nhưng, Kim Lăng nào phải loại người dễ dàng cam chịu?

Cậu nhóc có phải có loại nói là nghe, bảo là làm đâu?

Vì vậy, những lúc Giang Trừng không có ở trong phòng, Kim Lăng liền len lén mở điện thoại, lướt lướt xem xem, sau đó nghe thấy tiếng bước chân liền tắt điện thoại giả vờ học bài.

Giang Trừng ngó vào kiểm tra, thấy cháu mình ngoan ngoãn tập trung học như thế, cũng ngay lập tức chẳng có gì nghi ngờ, thế nên chỉ nhìn một lúc rồi lại đi xuống lầu tiếp tục ôn thi.

Kế hoạch trót lọt!!! Thấy A Lăng giỏi chưa~?

Tuy nhiên, ban đầu vài ba lần còn qua nổi mắt Giang Trừng. Về sau dần dần cảm giác ám muội nảy sinh...

"Có gì đó không ổn... "- Giang Trừng khẽ nhíu mày - "Kim Lăng quá ngoan, quá ý thức, quá tự giác. Có gì đó không ổn ở đây... "

"Mà lẽ ra mình phải vui chứ nhỉ? Thằng bé đã trưởng thành rồi... "

Cảm giác... vẫn chính là có vấn đề... Giang Trừng xưa giờ đều rất nghe theo trực giác, lần này có lẽ cũng nên thế, khéo lại phát hiện ra điều gì mới chăng...

Thế nên, như mọi khi, y bước lên lầu kiểm tra Kim Lăng.

Ngó vào liền thấy thằng nhỏ nghiêm túc học hành, không chút lơ đễnh.

Ok. Giỏi lắm Kim Lăng!!! Cậu tự hào về con!!!

Giang Trừng xoay lưng bước đi, nhưng vừa xuống được dăm bậc thang đã đột nhiên không hiểu sao lại lao trở vào phòng!!!

Tèn ten!!!

Bắt quả tang Kim Lăng dùng điện thoại lén nè!!

Kim Lăng hốt hoảng, bối rối, giật bắn mình đến mức hất tung điện thoại lên!!! Chiếc điện thoại theo lực tay "nhẹ nhàng" bay thẳng xuống cửa sổ!!!!

"AAAAA!!!! R - R - RỚT RỒI!!!!!!!" - Kim Lăng nhào đến cửa sổ, hai mắt nhắm chặt lại, quay mặt đi chẳng nỡ nhìn thấy cảnh tàn khốc!!!

Giang Trừng nhìn theo đứa cháu, ngán ngẩm nhăn mặt... Trời ơi, đây có phải là cháu mình không vậy??? Mặc dù lửa giận đã sôi lên đến tận cổ họng rồi, nhưng y vẫn cố gắng hết sức bình tâm, hít thở từng hơi chậm rãi.

Thở dài một hơi nặng nề, hai tay chống hông, y lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào... Bình tĩnh Giang Trừng, bình tĩnh bình tĩnh... "

"Á chết mẹ!!!"- Kim Lăng bịt miệng lại!!! - "C - c - c - cậu - cậu ơi!!!! M - Mai con thi rồi!!! Con hông muốn rớt âuuuuuu!!!!"

"Thi thì liên quan gì đến điện thoại?"

"Con có hỏi bài bạn mà!!!!!!"- Kim Lăng khóc um lên!!!

[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ