Một ngoại truyện nhỏ.
--------------------
Từ ngày Lam Vong Cơ đem thỏ đen về Lam gia...Ừm... Có một số vấn đề phát sinh...
Lam lão tiên sinh tức đến muốn hộc máu!! Nhưng không sao đuổi con thỏ đen kia đi được!!
Aaaa!! Thằng cháu nuôi cực khổ mười mấy năm trời của ta đâu!! Trả đây!!
Lam gia chỉ nuôi thỏ trắng thôi!!! Rõ chưa?!?
Quay sang Giang gia, con mèo tím kia đã giận tím mặt!! Thấy thỏ đen của Lam Vong Cơ là gừ nó, thậm chí còn cào!!
Cái đồ bỏ bạn theo trai!!!
Giang Phong Miên- cha nuôi của thỏ đen thì ngược lại, ông rất vui khi Lam Vong Cơ quan tâm đến thỏ đen như vậy, nhưng ông khuyên cậu nên đặt nó 1 cái tên khác.
Ngoài A Anh ra, đặt cái gì thì hợp?
Mà, nói gì thì nói, phải đặt 1 cái tên hợp với cái tính tùy tiện của thỏ đen!! Lúc nào cũng bắt Lam Vong Cơ lo lắng chạy đi tìm!!
Mà nói ra, Lam Vong Cơ chính là cực kỳ, cực kỳ sủng bé thỏ đen này!!
Anh cực kỳ thích bé thỏ đen này đến độ đi đâu cũng phải vác theo trên tay!! Tuyệt đối không cho người ngoài tùy tiện đụng vào!!
Lam Vong Cơ đi mua sắm, cũng lôi thỏ đen theo. Mua cho nó bao nhiêu là đồ ăn!! Lần nào anh cũng để nó xuống, nhìn thỏ đen chậm rãi ăn đồ ăn, đôi tai hơi lắc lắc, bờ lông mượt mà chuyển động nhẹ theo gió...
" Đáng yêu quá!!! " - Nội tâm Lam Vong Cơ gào thét điên cuồng!!
Ở khu mua sắm, thỉnh thoảng có vài thứ đồ trang trí đẹp lấp lánh, thỏ đen cứ với với lên, đùa giỡn với nó, ánh mắt cực kỳ sung sướng!!!
Lam Vong Cơ âm thầm lấy điện thoại ra, quay toàn bộ, vành tai hơi đỏ lên.
Chơi chán chê rồi, thỏ đen sẽ lại nhảy xuống, kéo tay Lam Vong Cơ lại chơi cùng. Hai tay nhỏ nhắn, yếu ớt, lực kéo chẳng bao nhiêu, nhưng Lam Vong Cơ cũng tình nguyện đi theo, đùa đùa cùng nó.
Chỉ là cầm dây trang trí, giơ cao lên cho thỏ đen nhảy nhảy, hai tay nhỏ với với lên, cộng với việc liên tục rúc vào người Lam Vong Cơ, thật sự khiến anh muốn hét lên rằng A Anh là thỏ đen đáng yêu nhất thế giới!!!!
Trong khu mua sắm cũng có vài địa điểm chụp hình, Lam Vong Cơ mỗi lần đi ngang qua đều đặt thỏ đen xuống, chụp tầm 4 5 tấm!
Dung lượng điện thoại gì chứ! Hừ, đều vứt hết đi! Vì thỏ đen, bao nhiêu dung lượng, bao nhiêu ảnh cũng không đủ!!
Lam Vong Cơ sau đó lại bế thỏ đen trên tay, vừa đi vừa dùng ánh mắt trìu mến nhìn xuống.
Bé thỏ đen mềm mại, ấm áp khẽ lăn lăn trong vòng tay anh, co người lại hưởng thụ, mắt chớp chớp, vẻ ngạc nhiên nhìn anh.
Lam Vong Cơ thực sự rất hạnh phúc!!
Lúc đi ngang qua cửa sổ, thỏ đen rướn người lên, nhìn xuống cửa sổ, sau đó hai tai vểnh lên!! Tựa như phát hiện ra thứ gì đó!!
" A Anh, gì vậy? "- Lam Vong Cơ nghiêng đầu hỏi.
Thỏ đen im lặng, lắc lắc đầu mấy cái, rồi nhảy phóc từ tay Lam Vong Cơ xuống!! Nhanh chóng chạy đi rồi lẩn khuất trong đám đông!!
" A Anh!! "- Lam Vong Cơ sửng sốt!!
Chết rồi!! Lỡ thỏ đen lạc rồi sao?! Lỡ không tìm được đường về thì sao?! Tên còn chưa đặt, lồng thỏ còn chưa mua, quần áo đồ ăn đắt tiền còn chưa kịp giao đến, sao có thể để mất A Anh được?!?!
Lam Vong Cơ vì nó chịu 30 roi của chú, bây giờ để mất nó, chẳng phải là công sức đổ sông đổ biển sao?!
Lam Vong Cơ chạy khắp nơi!! Từ trên lầu xuống dưới tầng trệt, vẻ mặt cực kỳ lo lắng!!
Lẽ ra... Lẽ ra cậu nên nghe lời anh trai!! Bỏ thỏ đen ở nhà, còn không phải canh thật kỹ!!!
" Thỏ đen sao? Anh tìm một chú thỏ đen? "- Một cô gái hỏi.
Lam Vong Cơ gật đầu, mồ hôi khẽ lăn trên trán...
" Tôi thấy nó chạy ra ngoài rồi "- Cô gái kia bình thản chỉ về phía cửa.
Lam Vong Cơ lao nhanh ra!!
Này!! A Anh mà ra ngoài như vậy, chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?!
Lỡ bị xe cán thì sao?! Bị chó cắn thì sao?! Bị người ta bắt đi cho mấy quán thịt thỏ thì sao?! Lỡ...!!! ( Đã lược bỏ 100 khả năng )
Lam Vong Cơ chạy ra đến cửa, gấp gáp nhìn quanh, đâu đó lướt qua bóng của chú thỏ đen đang phóng nhanh đi!!
" A Anh!! "- Lam Vong hơi nhíu mày lại, gọi!!
Vốn nghĩ A Anh tính hay tùy tiện, ai ngờ lại đến mức này!!
Thỏ đen nghe y gọi, có chút khựng lại, quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai, vài giây sau lại phóng đi tiếp!!
Lam Vong Cơ có được dạy là không đực hành xử thô lỗ, nhưng giờ phút này A Anh chạy nháo lên như vậy, còn có thể nhớ bao cái gia quy gì đó sao?!
Lam Vong Cơ dùng hai tay đẩy dòng người lướt qua,đuổi theo đến ra ngoài, mới vỡ lẽ ra... !!
À, hóa ra thỏ đen chạy ra là vì thấy bạn...
Khoan đã!! Bạn của A Anh là...!
" Méo!!! "- Con mèo tím kia xù lông lên, nhảy đến cào đến thỏ đen!!
Thỏ đen rung rung hai tai, nhảy lùi lại, rồi lại cọ cọ người vào mèo tím!! Mặt đầy châm chọc!!
" A Anh "- Lam Vong Cơ đen mặt lại- " Về đi, về sau đừng ( đi với con mèo tím đó hay đùa cùng nó ) như thế nữa! "
Thỏ đen nhìn Lam Vong Cơ đen mặt lại, ngơ ngác, rồi lại quay sang mèo tím, ánh mắt hơi buồn đi...
" Ầy... Lại ham chơi sao? Con mèo tím đó có gì hay đâu chứ... " - Lam Vong Cơ thầm than thở.
" A Trừng!! "- Bóng một thiếu nữ lao đến!! Bế mèo tím lên!! - " A Trừng, em lại chạy đi đâu đấy? "
Thỏ đen nhảy đến, cọ cọ vào chân cô gái đó.
" A Anh?! "- Cô gái kia ngạc nhiên!! Ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ - " La - Lam Vong Cơ?! Lam nhị thiếu gia sao lại...?! "
Lam Vong Cơ mải lườm mèo tím, không để ý đến cô gái kia, mèo tím lại lườm lại, lườm qua lườm lại một hồi...
" Lam Vong Cơ... Cậu lườm A Trừng nhà tôi sao? Mà sao lại để A Anh chạy loạn thế này?! "- Cô gái kia hơi nhíu mày lại.
Lam Vong Cơ lúc này mới tỉnh ra, lắc lắc đầu, nói: " Dạ... Dạ không phải... Giang tiểu thư... không phải... "
Giang Yếm Ly hơi nghi ngờ nhìn anh, sau đó lại cuối xuống nhìn thỏ đen, dịu dàng nói: " A Anh, về với Lam Vong Cơ đi! Chạy loạn như vậy không tốt đâu! "
Thỏ đen khẽ rung hai tai rồi nhảy lại chỗ Lam Vong Cơ, anh quỳ xuống, giang hai tay để nó sà vào lòng rồi bế lên, lấy tay xoa xoa đầu nó.
" Chào cô, Giang tiểu thư "- Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu, xoay lưng bước đi.
Giang Yếm Ly vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt...
...
" Anh trai với em trai, mặt mũi đều như nhau. A Trừng sau này không được theo anh trai Lam Vong Cơ nữa nghe chưa? "
Lam Vong Cơ giật mình quay lại!!
Chỉ có bóng Giang Yếm Ly ôm mèo tím trên tay bước đi, tuy nhiên gương mặt lại có chút khó chịu, bất mãn.
Vừa nãy... là nói xấu Lam Hi Thần hay sao? Anh trai cậu đã làm gì con mèo đó cơ chứ?!
Lam Vong Cơ mặc kệ điều này, ôm thỏ đen về Lam gia, vừa xoa đầu nó vừa nói: " Không được chạy loạn nữa "
Thỏ đen dụi dụi người vào lòng Lam Vong Cơ, lấy hai tay chạm nhẹ vào lồng ngực anh, đôi mắt đầy vẻ hối lỗi.
" Tùy tiện quá "- Lam Vong Cơ vuốt nhẹ hai tai thỏ đen, mắng yêu.
Sau đó anh chợt nghĩ ra!!
Đúng rồi! Tiện!! Tùy tiện!!
" A - A Tiện... "- Lam Vong Cơ lắp bắp nói nhỏ...Vành tai hơi ửng hồng lên...
Thỏ đen ngẩng mặt lên, nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.
" Tên... tên là A Tiện... được không...? "- Lam Vong Cơ lo lắng nói... Với thỏ đen... Tên bao nhiêu cũng không miêu tả nổi sự đáng yêu này!!
Thỏ đen hơi cúi mặt xuống, vẻ suy tư.
" A - A Tiện? " - Lam Vong Cơ lo lắng hỏi.
Thỏ đen lại nhìn lên, hai tai khẽ rung, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.
Từ đó thỏ đen A Anh có 1 cái tên nữa là A Tiện!!
Có lần, Lam Vong Cơ về Lam gia, vô tình thấy mấy cô gái nựng má, vuốt tóc, xoa đầu A Tiện, trong lòng đột nhiên nổi cơn ghen!!
Đã vậy... ! A Tiện còn bày ra cái vẻ mặt đầy hưởng thụ nữa!!
Lam Vong Cơ im lặng đứng nhìn 1 lát, rồi dỗi, đi về!!
A Tiện về đến nhà lại thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên ghế đọc sách, hai lông mày hơi nhíu lại, vẻ khó chịu.
Thỏ đen nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, nhảy lên đùi Lam Vong Cơ, dụi dụi làm nũng.
Lam Vong Cơ xách 2 tai A Tiện lên, đặt xuống đất, mặc kệ.
A Tiện tỏ vẻ bất mãn!!
Không bỏ cuộc, thỏ đen A Tiện bắt đầu làm càn!! Cọ vào chân anh, nhảy lên đầu anh, lấy tay phủi phủi vào má anh, nhưng lần nào cũng chính là bị Lam Vong Cơ đặt xuống!!
A Tiện dỗi rồi!! Dỗi ngược lại rồi!! Ghét!!
Thế là thỏ đen nhảy ra ngoài, không trở về...
Lam Vong chờ...
Một phút... hai phút... ba phút... mười phút...
A Tiện vẫn không trở về...
Lam Vong Cơ lúc này mới lo lắng!! Đứng bật dậy tìm !!!
" RẦM!! "
" Anh hai!! A Tiện...!! "- Lam Vong Cơ đẩy mạnh cửa ra, gấp gáp hỏi!!
Lam Hi Thần định nhắc, gia quy cấm làm ồn, nhưng nghĩ lại, A Tiện chắc đi đâu không về rồi, ưu tiên việc gạt gia quy đi, ôn nhu trả lời lại: " Nãy anh thấy A Tiện chạy về Vân Mộng rồi "
Lam Vong Cơ ngay lập tức đuổi theo!!!
Ấy ấy... Gia quy cấm chạy nhanh a...
" Hừ "- Lam Khải Nhân tiến đến, tức giận- " Vì con thỏ đó mà phạm gia quy, Vong Cơ cũng thật là... !!! "
Lam Hi Thần cũng chỉ cười trừ, bảo: "Con thấy A Tiện cũng đáng yêu mà!! "
Lam Khải Nhân nhíu mày lại thành hình chữ xuyên: " Đáng yêu cái gì!! Vừa đen, vừa tùy tiện, lại hay phá phách nữa!! " Ta biết có con cẩu nâu còn đáng yêu hơn nó nhiều!!
Câu cuối cùng Lam Khải Nhân đành nuốt xuống... Ngày xưa đi học có làm bạn với một con cẩu màu nâu, đặt hẳn cả tên cho nó luôn!! Cuối cùng nó bị người ta đem đi, sau cùng là quên hẳn ông...
--------
" A Tiện!! "- Lam Vong Cơ lao hẳn vào Giang gia, sợ hãi gọi!!
" A Anh, Lam nhị thiếu gia gọi con kìa!!"- Giang Phong Miên xoa đầu A Tiện, cười ôn nhu, nói.
Thỏ đen A Tiện lắc lắc đầu tỏ vẻ giận dỗi, không chịu xuống khỏi người Giang Phong Miên.
" A Tiện "- Lam Vong Cơ thở hồng hộc, gương mặt có chút nhẹ nhõm...
" Xin lỗi cậu, A Anh dỗi tí thôi!! Cậu đừng để bụng "- Giang Phong Miên cười vụng về, A Tiện trong lòng ông khẽ quay đầu đi, bày ra điệu bộ dỗi.
Lam Vong Cơ ngẩn ra...
Ơ kìa?! Dỗi thật sao?! Anh chỉ định giận thôi mà?!
Lam Vong Cơ thở mạnh ra một cái, nói: "Vậy con đưa em ấy về "
" A Anh, về đi "- Giang Phong Miên cười ôn nhu, xoa xoa đầu A Tiện làm lông chỗ đó rối lên. A Tiện vẫn không nhúc nhích, kiên quyết giận!!
Lam Vong Cơ thiết nghĩ... vậy là phải bế em ấy về mới mong được tha tội rồi...
Anh tiến đến gần, hơi cúi người xuống, giơ tay ra định bế thỏ đen thì...
" XOẸT!! "
" A!! "- Lam Vong Cơ đau đớn nhảy lùi lại!! Lấy tay kia cầm cánh tay, trên đó có mấy vết cào đỏ ửng lên!!
Mèo!! Là mèo cào!!
Lam Vong Cơ theo phản xạ định lườm con mèo kia, cho rằng con mèo tím đó cục súc, đáng ghét thế kia mà gan cũng lớn!! Còn dám cào cả anh!! Nhưng nhìn lại...
Đây... đây là mèo cái!!!
" A Diên, em làm gì đấy? Sao lại cào Lam nhị thiếu gia? "- Giang Phong Miên cười khổ, bỏ A Tiện xuống, bế con mèo tím kia lên- " Còn Lam nhị thiếu gia, đã rước A Anh về, mong anh đối xử tốt với nó 1 chút "
Lam Vong Cơ thẫn thờ ra...
À, đó là con mèo đã nuôi A Tiện từ nhỏ sao... ? Nếu mới nãy không kìm được mà lườm, e là đã thất lễ rồi...
" A Tiện "- Lam Vong Cơ chìa tay ra, gọi- " Xin lỗi "
Thỏ đen quay mặt đi.
" Về đi... mua cà rốt... "- Lam Vong Cơ nhượng bộ nói.
Thỏ đen hơi vểnh tai lên, mắt sáng lên, nhưng vẫn nằm im.
" Năm củ "
" Phóc!! "- A Tiện nhảy thẳng lên người Lam Vong Cơ!!
Quả nhiên, dụ A Tiện về dễ vậy...
Lam Vong Cơ gật đầu chào Giang Phong Miên, từ từ bước chân ra cửa, trên tay còn ôm chặt A Tiện như thể muốn bên cạnh mãi mãi, vĩnh viễn không thể rời xa...
Đúng vậy... Đời đời kiếp kiếp không rời xa...
-------
Đôi lời lảm nhảm của con tác giả:
Ta thấy có một cô nương bảo hóng Tang Nghi, nếu vậy trong phần ngoại truyện này, chắc chắn sẽ có phần tiếp diễn của Tang Nghi nha!!
Mong mọi người chấp nhận / cúi đầu /
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanfictionCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!