1.
Giang Trừng rất ghét Ôn Ninh!! Vì cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc chị gái cậu suýt chết.
Ghét, ghét cay ghét đắng, ghét đến độ không muốn nhìn mặt Ôn Ninh.
Ầy, nói là nói vậy thôi, chứ bạn bè học chung 1 lớp, chung 1 trường , trước sau gì cũng quý nhau chút chút chớ!!!
Hồi Giang Trừng mới thích Lam Hi Thần, Valentine, cậu đã đi khắp nhà sách suy nghĩ xem nên mua sách làm bánh nào đây...
Vì quá chú tâm, Giang Trừng còn không để ý rằng Ôn Ninh cũng đang trong nhà sách đó, sợ sợ sệt sệt không dám lên tiếng chào hỏi...
Sau cùng, Giang Trừng lấy 1 cuốn rồi đem đi tính tiền, mà thế quái nào Ôn Ninh lại đứng sau cậu!!
Giang Trừng lúc này tranh thủ mở vài trang ra đọc, tập trung toàn tập, không hề biết có người đang ở sau lưng.
Valentine - Lam Hi Thần thường nhận được rất nhiều quà!!!
Ầy, người ta đẹp trai ngời ngời như thế, gái cả trường không tặng mới lạ.
Ôn Ninh lúc đó vô tình đi ngang qua, nhìn thấy, Lam Hi Thần bị 1 đống con gái vây quanh, còn Giang Trừng đứng từ xa nhìn theo, ánh mắt có vẻ rất buồn...
" Mình phải giúp Giang Trừng!!! "- Ôn Ninh quyết tâm!!
Cậu móc điện thoại ra nhắn cho Lam Hi Thần, mắt nhìn sang y, ánh mắt long lanh chờ đợi.
Quỷ Tướng Quân: Lam Hi Thần!! Cúi hành lang, nhìn đi
Lam Hi Thần lúc này còn bị gái vây quanh, đầu óc bối rối, hơi đâu mà coi tin nhắn nữa!!!
Ok, tình hình không ổn lắm...
" Ngụy Vô Tiện!! Cậu kêu Lam Hi Thần đọc tin nhắn của tớ đi!! "- Ôn Ninh cuống quýt kéo tay Ngụy Vô Tiện, đưa ra ánh mắt đáng thương lay động lòng người.
" Hả?? Thô- "- Ngụy Vô Tiện vừa định từ chối, đã thấy ánh mắt của Ôn Ninh buồn đi rất nhiều, như sắp muốn khóc vậy!!!
" !!! "- Với ánh mắt này, Ngụy Vô Tiện còn có thể trừ chối được sao?? Aaaaa!! Phải chống lại!! Chống lại ánh mắt đó!!
Hai người Tiện Ninh chăm chú nhìn nhau, gạt Lam- Không ai quan tâm- Vong - bị vợ bơ - Cơ ra.
Sau 1 hồi, thắng thua rõ ràng!!
Ok, Tiện thua, Tiện đi nhắc anh rể xem tin nhắn đây!!
" Nhưng thôi, lười đi lắm "- Ngụy Vô Tiện than thở, nhìn sang Lam Hi Thần chỉ cách mình có mười mấy bước chân, móc điện thoại ra, gọi.
" A lô? "
" Anh cả, xem tin nhắn đi!! "- Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói rồi tiện tay cúp luôn điện thoại!!
Dăm ba mấy cái tiền điện thoại, Lam Vong Cơ trả hết!! Xài vô tư!!
Lam Hi Thần kiểm tra tin nhắn, quay đầu về phía cúi hành lang thì bắt gặp ánh mắt của Giang Trừng!!
Giang Trừng giật nảy mình rồi nhanh chóng giả lơ nhìn sang chỗ khác, vành tai đỏ ửng lên.
Lam Hi Thần cười,gạt mấy cô nữ sinh ra, tiến đến chỗ Giang Trừng.
" Vãn Ngâm, cậu có phải là tìm tôi? "- Lam Hi Thần cười như tỏa ra ánh sáng, phía sau lưng có mấy cô nữ sinh hò hét nháo nhào lên vì nụ cười ấy.
" Hừ !! "- Giang Trừng quay mặt đi, chìa ra 1 hộp bánh- " C- Cái này là có người nhờ tôi tặng anh... Không- Không phải tôi làm đâu!! Anh- Anh nếu thích thì lấy, nếu không thích... c- cũng không- được từ- từ chối... "
Lam Hi Thần nhìn gương mặt đỏ ửng bối rối của Giang Trừng, bất giác cười nhẹ, cầm món quà lên, ôn nhu nói: " Đa tạ cậu, tôi rất thích, tôi sẽ nhận " làm mặt Giang Trừng còn đỏ hơn nữa!!
Ôn Ninh đứng từ xa, khẽ mỉm cười, mừng thay cho Giang Trừng mà không để ý đến Lam Vong Cơ đằng sau đang phừng phừng sát khí nhìn cậu.
2.
" T- Tống học trưởng... Có thể đi ăn cùng tôi không?"
" Thứ lỗi, tôi không phải đoạn tụ "- Tống Tử Sâm lạnh lùng trả lời.
Chuyện là vầy... Ninh Ninh nhà ta thích Tống Tử Sâm, nên đem đi kể cho Ngụy Vô Tiện, dặn y không được nói với ai.
Mà xui quá, người Ôn Ninh kể lại là cái loa của trường- Ngụy Vô Tiện - thanh niên kỷ lục chưa bao giờ giữ được cái bí mật nào của bạn bè nên hồn, thế là Tống Tử Sâm biết được, có chút thấy Ôn Ninh phiền phức, từ chối cậu ra mặt.
( Liệm: Viết mà mún tán Tống Lam ghê lun !! Dám nghĩ Ôn Ninh phiền!! >^< )
Ôn Ninh thấy Tống Tử Sâm từ chối thì có chút buồn, nhưng vẫn lấy lại tinh thần, kéo áo y lại: " Chỉ...một chút thôi... "
" Đã nói là không mà!! Xin lỗi tôi không. Phải. Là . Đoạn. Tụ!! Tôi đoạn tụ trời sập lâu rồi!! "- Tống Lam tức tối gỡ tay Ôn Ninh ra, bỏ đi.
Ôn Ninh cảm thấy tổn thương sâu sắc!!! Đứng im ở đó, mặt như muốn khóc đến nơi!!
Ngụy Vô Tiện rợn gáy!!
Trời má!! Ôn Ninh khóc vầy rồi về Ôn Tình la chết!! Lại còn bắt quỳ nữa!! Dỗ nó đi!! Nhanh nhanh!!
Thế là cả đám Ngụy Vô Tiện bu lại dỗ Ninh Ninh, ngoại trừ Giang Trừng...
" Thân là nam nhân, sao lại bắt nạt người khác như thế... "- Mắt Giang Trừng liếc sang Tống Tử Sâm, hằm hằm nghĩ.
Giang Trừng vốn thẳng thắn, nghiêm túc, nên trong lòng thực sự muốn đến chửi Tống Lam 1 trận cho y biết mặt!!
Sau cùng, Giang Trừng đứng dậy, đi qua bàn Tống Tử Sâm, đập cái RẦM trước bao nhiêu người!!!
Tống Tử Sâm : ???
" Tống học trưởng thân là nam nhi đại trượng phu, là quân tử mà lại bắt nạt kẻ yếu hơn vậy sao?? "- Giang Trừng dùng ánh mặt lạnh lẽo nhìn xuống như tạt 1 đống tuyết hay 1 tảng băng vào mặt Tống Tử Sâm, giọng nói có chút lạnh đi...
Tống Tử Sâm rợn người... !!
" Tôi... Tôi chỉ không thích cậu ấy, từ chối thì có gì sai? "- Tống Tử Sâm nói mà đầu lưỡi như cứng lại, cảm giác như bị 1 áp lực vô hình trói chặt lại, tim như nghẹn đi, miệng như cứng đờ, trong mắt anh Giang Trừng chẳng khác gì sát thủ đang chuẩn bị giết người cả...!!
" Vậy thì sao không nói năng nhẹ nhàng lại?? "- Giang Trừng nhướn mày lên- " Lưỡi anh không nói được điều gì hay sao?? Nói cho đã rồi làm con người ta khóc, anh vừa lòng chưa?? "
Tống Tử Sâm thừa nhận... Giang Trừng nói đúng rồi... Lúc nãy đang tức, có hơi quá lời...
" Hừ, anh xem lại mình đi!! Miệng lưỡi không nói được cái gì hay thì ngậm lại!! Nếu anh là người khẩu thị tâm phi tôi còn thông cảm, nhưng tiếc quá, anh không phải là loại người như vậy. Lo mà học bạn thân của mình đi Hiểu Tinh Trần của mình có phải còn hơn không? Lúc nào cũng nho nhã, nhỏ nhẹ. Hừ!! "- Giang Trừng quay lưng bỏ đi.
Tống Tử Sâm còn đang định mở miệng ra nói đã bị Hiểu Tinh Trần bên cạnh khẽ nói: " Tôi thấy cậu ấy nói đúng... vừa nãy hình như cậu hơi quá lời với Ôn Ninh thì phải... "
Đến cả Tinh Trần cũng...
" Được rồi, cuối giờ tôi đi xin lỗi cậu ấy là được chứ gì "- Tống Tử Sâm nhượng bộ...
Cuối giờ, lúc đến xin lỗi Ôn Ninh, anh vô tình thấy cậu ấy cười rạng rỡ như ngàn hoa nở giữa mùa xuân trong lúc đùa với Ngụy Vô Tiện...
Đó là lúc anh bắt đầu thích lại cậu...
3.
Lam Hi Thần đã có lần cho Giang Trừng mượn 1 cuốn sách do chính Lam phu nhân trong thời gian ở nhà rảnh tay viết ra.
Nhưng sau khi Lam Hi Thần nhắc Giang Trừng trả lại, Giang Trừng lại khăng khăng đã đưa Kim Quang Dao!!
" Hả?? Em có thấy ai đưa gì đâu? Anh sao thế? "- Kim Quang Dao ngơ ngác ra.
Thế là từ đó 2 người Hi- Trừng bất đồng với nhau, rồi cãi nhau, giận nhau.
Ôn Ninh không thích điều này rồi...
Giang Trừng giận chồng đã đành, mà lúc giận y lại luôn trong tình trạng có thể mở miệng chửi người bất cứ lúc nào!!
Không đi chơi với đám Ngụy Vô Tiện, không về nhà Lam, không thèm coi Lam Vong Cơ như người tồn tại, đối với Ôn Ninh còn dễ cáu hơn gấp 10 lần!!
Ôn Ninh thiết nghĩ, phải có gì đó sai sai ở đây, nếu Giang Trừng đưa cho Kim Quang Dao mà Kim Quang Dao lại không nhận được, hẳn phải có tình tiết gì đó ở giữa!!!
Đưa cho ai đó mà họ không nhận được, chỉ có thể là đưa cho 1 người khác rồi nhờ người đó đưa cho bạn mình!!
Ôn Ninh suy nghĩ, ai Giang Trừng có thể tin tưởng mà nhờ được nhỉ??
Chắc chắn không phải là Ngụy Vô Tiện rồi, Ngụy Vô Tiện nào có đáng tin!! Lại càng không phải là Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang thì hôm trước bệnh nghỉ ở nhà, vậy còn...
Nhiếp Minh Quyết...
Ôn Ninh đem chuyện này đi kể với Nhiếp Minh Quyết, mong anh có thể giúp 2 người Hi Trừng làm hòa lại.
Và quả thật, Nhiếp Minh Quyết giữ cuốn sách đó!!!
Và cách Nhiếp Minh Quyết làm là...
Trực tiếp cầm quyển sách đó gõ thẳng vào đầu Lam Hi Thần!!! Mắng y!!!
" Đó không phải là cái mình muốn... "- Ôn Ninh khẽ thở dài...
Nhiếp Minh Quyết ngồi mắng Lam Hi Thần gần cả tiếng!! Nào là không tin Giang Trừng, không quan tâm Giang Trừng, không chú ý tới Giang Trừng, bla bla bla cả tiếng!!!
" Nhưng thật ra anh ấy chỉ ghét vì Lam Hi Thần thân với Kim Quang Dao thôi... "- Ôn Ninh khẽ nghĩ.
" Này "- Giang Trừng gọi, đặt tay lên vai Ôn Ninh!!
" H- Hả??? "- Ôn Ninh giật bắn mình!!
Ôi mẹ ơi!! Cậu ấy định chửi mình sao?? Cậu ấy định mắng mình sao?? Định đánh mình à?? Cậu ấy có phải tính méc chị hai chuyện mình hóng hớt chuyện bạn bè không vậy?!?
" Tôi không cần cậu nhúng tay vào chuyện của mình, nhưng... "- Giang Trừng thở mạnh ra, nét mặt có chút giãn ra - " Cảm ơn "
Ôn Ninh ngơ ngác...
Giang Trừng... Vừa cảm ơn mình sao...?
Mà hình như... Cậu ấy còn cười nữa... ?!
Ôn Ninh ngây ngây ngốc ngốc nở 1 nụ cười vụng về, nói: " K- Không sao, cậu vui là tớ vui rồi!! "
Đó là lúc Ôn Ninh biết... Giang Trừng thực ra cũng có mặt hiền từ ôn nhu...
4.
" Tống Lam đến chưa nhỉ... "- Ôn Ninh khẽ nhìn vào màn hình điện thoại, buồn bã nói.
Cậu đã chờ ở đây 1 tiếng rồi...
Hẹn y 6 giờ, mà 7 giờ 20 rồi không thấy đâu, như vậy có phải y đã quên không cơ chứ??
Không có không có!! Ninh Ninh 1 mực tin rằng, không có chuyện Tống Lam quên hẹn được!! Không có!!
" Chắc chắn là anh ta quên mẹ rồi "- Giang Trừng thờ ơ đáp lại.
Lúc nãy cùng Ngụy Vô Tiện đi chơi, vô tình thấy Ôn Ninh, mới biết cậu ta đang chờ ngưòi yêu.
Ngụy Vô Tiện đang chạy đi mua bánh, Giang Trừng bị ép ở lại với tên này, đáng ghét mà!!
Nhưng biết sao không? Giang Trừng không ưa Tống Tử Sâm rồi đó!!
Bình thường Lam Hi Thần mà đến trễ, cùng lắm là 5 10 phút gì thôi, mà Lam Hoán của cậu thì không bao giờ quên hẹn.
Cái tên Tử Sâm này, không lẽ thực sự bận cái gì mà quên báo Ôn Ninh?!
Chỉ có 1 cách để xác nhận, Giang Trừng nhấc điện thoại lên bấm bấm vài cái...
" Chào, Tiết Dương, Hiểu học trưởng đâu? "- Giang Trừng liếc sang Ôn Ninh, bật loa ngoài lên.
" Đi học ở đâu với Tống Tử Sâm rồi!! "- Giọng Tiết Dương từ điện thoại truyền ra.
Đôi mắt Ôn Ninh mở lớn, mặt tái đi...!!!
Cái gì...?! Tống Lam...?!
" Thật không?! Tống Lam đang ở với Hiểu học trưởng sao...? "- Ôn Ninh lao đến, nói qua điện thoại, giọng run run, đôi mắt hơi đỏ lên, cả người như muốn ngất đến nơi.
" Thật!! "- Giọng Tiết Dương vang lên như 1 mũi kim đâm vào tim Ôn Ninh!!
Vậy... công sức chờ độ nãy giờ của cậu là... vô ích sao??
Thời tiết gần đây trở lạnh, Ôn Ninh đứng hơn 1 tiếng chờ Tống Tử Sâm đã là quá lắm rồi, lại còn trong cái lạnh nữa chứ!! Có thể tha thứ được sao???
" Cảm ơn "- Giang Trừng lạnh lùng cúp máy rồi lại bấm sang gọi cho Ôn Tình...
Lần này Tống Tử Sâm chết chắc rồi... Cái gì mà đã đả động đến Ôn Ninh là Ôn Tình không để yên đâu...
" Cậu đấy "- Giang Trừng gọi- " Lần sau đừng có như thế nữa!! "
Ôn Ninh còn đang thất thần, mặt mày tái mét, nghe Giang Trừng gọi bỗng giật mình, quay về hiện thực: " Ha- Hả?? "
" Hừ, mấy tên con trai đó ỷ lớn hiếp yếu. Phải làm sao cho bọn nó sợ mình ấy, biến chúng nó thành thê nô hết là ok "- Giang Trừng nhướn mày lên, bấm vào chữ " Ôn Tình " trên điện thoại- " Tôi thì tôi dùng vũ lực với chửi, cậu thì cứ khóc là ok "
Ôn Ninh ngơ ngác...
Khóc... Cũng là 1 vũ khí...
Vậy là... nên khiến Tống Lam sợ cậu...??
Đúng!! Đúng!! Đúng là nên như vậy!! Cậu đã quá mềm lòng với y rồi, cậu quyết không nhượng bộ nữa!!! Nhất định phải khiến y nâng cậu như trứng, hứng cậu như hoa, bảo bọc cậu thật tốt, không để cậu tổn thương mới được!!
Giang Trừng nhìn Ôn Ninh đang nhíu mày, suy nghĩ đăm chiêu gì đó, chợt nở 1 nụ cười nhẹ...
Ha ha, tên Ôn Ninh này cũng có lúc dễ thương đấy!!
----------------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm của ta:
Trước đây lúc mới đọc mđts, các cô biết CP thứ 2 mà ta ship sau Vong Tiện là gì không??
Là Trừng Ninh!! Trừng Ninh đó!!
Ủa mà Trừng Ninh hay Ninh Trừng quên mất rồi, nhưng ta từng ship bọn họ với nhau a.
Ta lại còn ship Hi Dao mới chết chứ!! Ầy...!!
Khi ta lọt hố Truy Lăng, mới biết có CP Hi Trừng, sau đó đọc thử vài bộ thì lại nhảy sang ship CP này!!!
Mà... Lúc mới đọc mđts ta cũng não cá vàng lắm!!
Cuồng A Thiến nên ship Hiểu Thiến!! Hiểu Thiến luôn!!!
Sau đó ta lại đi ship Tống Hiểu chỉ vì nhảy sang thuyền Tiết Thiến!!!
Ầy, ta thực sự không hiểu lúc đó ta làm sao luôn ấy -_-"
Nói nghe nè, đây chỉ là chuyên mục tán nhảm của ta thôi nha!! 😅 Có gì bình tĩnh, ta chỉ rảnh quá tán nhảm thôi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanficCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!