Mọi người đi học dạo đây thấy sao nè? 😘
Có mệt không? Có nản không? Có muốn vứt bỏ tất cả về nhà hay không?? Chứ tui là tui muốn lắm lắm lắm rồi đó :v
———————————-
1."Tại saooooo??? Con bé đó không có gì hay hết á!!! Mẹ!!! Con không muốn gặp nó!!!!"
"Con ý kiến???"
Kim Tử Hiên - tám tuổi - hoàn toàn câm nín.
Người mẹ thân thương "dịu hiền" đang nhìn xuống bằng ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm thủng não cậu bé, trên môi nở một nụ cười tàn bạo.
Kim Tử Hiên nuốt nước bọt "ực" một cái. Căng thẳng nhìn lên với mẹ.
Mẹ... Mẹ thật dữ dằn... Người ta bảo "Ác hổ bất thực tử", chẳng biết có câu "hiền miêu hữu thực tử" hay không... Chứ mẹ giống loài mèo "hiền lành" "đáng yêu" như thế, hơn nữa còn đang nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống, hay con sáng chế ra cả câu thành ngữ đó cho mẹ luôn nhỉ...?
"D - Dạ hông..."- Kim Tử Hiên lắc đầu quầy quậy, vẻ sợ sệt - "Mẹ... người đừng có... bì tiếu nhục bất tiếu như thế được không...? Cái kiểu ngoài cười trong không cười đó doạ chết con..."
"À à, ok ok"- Kim phu nhân cười giả lả, sau đó một phát lườm thẳng xuống con trai, sát khí tỏ ra phừng phừng đến nghẹt thở, đôi môi hồng đào không còn cười nữa.
Kim Tử Hiên triệt để im lặng.
Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, cậu nhóc mở căng mắt, môi mím chặt, hai tay không tự chủ được vòng đến trước bụng, nắm chặt với vẻ sợ hãi. Trong căn phòng im ắng đầy sát khí chết người như thế, hó hé một câu cũng khó có thể. Áp lực từ người phụ nữ xinh đẹp mang tên "mẹ" đó gây ra dường như dập tan mọi lời cậu định thốt ra, trực tiếp khiến cậu câm nín khó khăn mở lời.
"A Hiên, ta đã nói sao nào?"- Kim Ân Nhu thở hắt ra một tiếng, thu liễm lại ám khí kinh khủng, đưa tay day day trán, ngán ngẩm nói.
"D - Dạ mẹ...??"- Kim Tử Hiên giật bắn mình, giọng vừa thấp vừa khàn khàn do kinh sợ sự thay đổi đột ngột của bầu không khí.
Kim phu nhân thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, phất tay áo ý nói con trai ngồi xuống bên cạnh: "Lần trước cha con đã nói sao?"
Kim Tử Hiên lật đật vụng về tiến đến ghế bên cạnh mẹ, cuống cuồng ngồi xuống như sợ mẹ sẽ mất kiên nhẫn mà mắng thêm. Đợi đến khi đã ổn định vị trí rồi mới khó nhọc cất tiếng: "D - Dạ...? Về cái gì ạ...?"
"Về A Ly... "- Kim phu nhân quay sang nhìn con trai, nén cơn giận trả lời.
"Dạ... Thì là... "- Cậu nhóc bắt đầu ra vẻ ấp úng, hối lỗi, hai chân đong đưa trên ghế, hai tay hết đan vào rồi lại buông ra, mắt láo liên nhìn khắp phòng, cố ý tránh ánh mắt của mẹ.
Làm sao cậu có thể quên được chứ...?
Kim Quang Thiện ít khi dạy con. Nhưng đã mở lời ra dạy thì chắc chắn sẽ đặt tâm vào. Nhờ đó Kim Tử Hiên cũng phần nào phân biệt được khi nào đùa cợt khi nào nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanfictionCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!