Ôn Ninh là một bé hamster nhỏ cực kỳ khả ái luôn á!! Đến độ bao đại gia sẵn sàng chi tiền tỉ, nhường cả công ty hay thuê người hầu hạ để mong được đưa nó về!!
Người đâu mà đáng yêu, nghe lời, hiền thục thế không biết!! Lại còn gương mẫu chăm chỉ với đảm đang nữa chứ!!! Cơ mà... Ôn Tình không có bán cho ai hết!! Tiền tỉ?? Không quan tâm!!! Nếu là A Ninh thì dù là tiền tỉ của tỉ của tỉ cũng chẳng thay thế nổi!! Bán biếc gì tầm này!! Vứt hết đi!!!
Mà biết sao không? Tên họ Tống cực kỳ đáng ghét nào đó có ơn phước rước được hamster về rồi mà còn không biết tận hưởng, để Ôn Ninh chờ cả tiếng dưới cái lạnh!!!
Hắn phải trả giá!! Làm gì có chuyện tha cho nhau dễ vậy chứ!!!
-----------------
" Ôi mẹ ơi!! A Ninh!! "- Ôn Tình hớt hải chạy lại bế hamster nhỏ đang lạnh cóng, run cầm cập lên, đôi mắt đầy vẻ đau buồn. Cô cảm thấy tim như quặn lại, thấy xót thay cho cậu em trai tin người của mình.
" Cảm ơn A Trừng nha, A Ninh, đi về thôi "- Ôn Tình ôm hamster, gương mặt đầy xót xa cúi đầu chào mèo tím.
Một tiếng đồng hồ, chờ đợi một kẻ đang chăn ấm nệm êm bên cạnh người khác dưới cái lạnh mà không nói nửa lời than phiền... cô quả thực đã biết trước, tên Tống Tử Sâm đó có tốt lành gì đâu!! A Ninh thật quá tin người mà!!
Ôn Tình đưa hamster về đến nhà thì đã đem chăn và áo quấn Ôn Ninh lại làm ấm, giọng đầy xót xa, nói: "A Ninh à, lạnh không em? Bỏ tên Tống Lam đó đi, ta về, về nhà nhé! "
Hamster gật gật đầu, cuộn tròn người trong chăn, vẻ mặt như muốn khóc đến nơi ...!!
Mèo tím nói đúng rồi... Y thực chất là ỷ vào sự hiền lành nó quá rồi... Hiền lành, ngoan ngoãn gì chứ... Nó cứ như vậy rồi y sẽ bỏ rơi nó như vậy?
Trong khi nó chờ y, y lại vu vơ cùng Hiểu Tinh Trần, cười đùa hạnh phúc, cùng nhau trò chuyện vui vẻ...
Nghĩ là đau...
Nó hiền quá rồi... Đúng như chị hai nói, nó quá cả tin rồi... Tin tưởng gì chứ, y rõ ràng là không đáng để nó yêu mà, nó đã quá dễ dãi rồi...
Y lừa nó...
Cái gì mà y sẽ yêu nó cả đời, sẽ chỉ quan tâm đến nó, sẽ chăm lo cho nó thay Ôn Tình, còn đặt tên nó là Quỳnh Lâm nữa...
Y nghĩ nó ngây thơ lắm sao? Đặt tên mới cho nó tức là có thể che mờ mắt nó, âm thầm làm mấy việc mờ ám hay bỏ rơi nó sao? Quan tâm nó tức là có thể bỏ mặc nó như vậy, ỷ vào việc rằng nó sẽ dễ dàng tha thứ cho y sao?
Ảo tưởng quá rồi đấy, Tống Lam...
Hamster nằm nghĩ mà nước mắt từ lúc nào đã rơi lã chã, thấm ướt giường, Ôn Tình bên cạnh đưa tay vuốt ve nó, răng nghiến chặt lại trong vẻ đau đớn thay cho Ôn Ninh...
Tội em tôi... Cái gì mà Ngạo Tuyết Lăng Sương chứ...!! Rõ là giả dối!!
Cô bế Ôn Ninh lên, vỗ về bé hamster mỏng manh dễ vỡ đang khóc nức nở lên...
Tên Tống Lam đó đừng hòng mà thoát!
Vạn đời vạn kiếp hắn cùng đừng mong!!
----------------------------
Tống Tử Sâm lúc này mới chạy đến nơi.
Mèo tím đang trong tay Giang Yếm Ly nhìn sang y bằng ánh mắt khinh bỉ, đuôi hơi vẫy ra vẻ chán ghét.
Tên khốn này... Biết Ôn Ninh về rồi không?
Tống Lam dáo dác nhìn xung quanh, vẻ mặt vẫn rất bình thản, cứ như thể y cho rằng việc đến trễ là rất BÌNH THƯỜNG vậy...
Y nghĩ Ôn Ninh sẽ rộng lượng tha thứ cho y như mấy lần trước sao? Y nhầm rồi.
Mèo tím có chút cảm thấy y ngứa mắt, kêu vài tiếng gây sự chú ý, rồi dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn y.
" A Trừng "- Tống Tử Sâm bình thản- "Quỳnh Lâm đâu rồi? "
Mèo tím vẫn lườm y hằm hằm, không trả lời, toàn bộ ánh mắt ấy Giang Yếm Ly đều nhìn thấy... Ôn Tình đối với Tống Tử Sâm như cô với Lam Hi Thần... Cô cũng hiểu cảm giác của cô bạn thân...
" Về rồi "- Giang Yếm Ly khó chịu- "Ôn Tình vừa đưa em ấy đi "
" Sao lại vậy? Chẳng phải đã hẹn là - "
" Vì cậu không tới đó!! "- Giang Yếm Ly gằn giọng.
Tống Tử Sâm giật mình!!
Xưa giờ nghe Giang tiểu thư hiền lắm mà? Sao lại...?!
" Cậu mong rằng em ấy sẽ tha thứ cho cậu như bao lần khác? "- Cô nhíu mày lại, cảm thấy thương cho Ôn Tình- "Lần này thì không!! Ôn Ninh sẽ không tha cho cậu đâu!! Cả Ôn Tình nữa!! Cậu nghĩ cô ấy đã xót thế nào khi thấy em mình phải chịu dưới cái lạnh trong khi cậu đang vui vẻ với Hiểu học trưởng?! Ôn Ninh tin nhầm người rồi! "
Tống Lam ngơ ngác ra nhìn Giang Yếm Ly xoay lưng bước đi, trong lòng khá hối lỗi, không khỏi cảm thấy cô ấy nói thật đúng...
Nhưng không phải Quỳnh Lâm rất hiền sao? Em ấy chắc sẽ tha thứ cho y thôi...
...Chắc là vậy...
-----------------------------------
" Xin lỗi... "- Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hối lỗi- " Tôi thực lòng không biết Tử Sâm lại như vậy, tôi cực kỳ xin lỗi!! "
Hamster nhỏ hơi cúi đầu xuống...
" Không phải do cậu "- Ôn Tình tiếp tục nói chuyện điện thoại- " Hiểu học trưởng cậu đừng quá lo lắng. Là do Tống Lam đã quá ỷ lại vào việc em tôi hiền lành. Tôi chỉ cần cậu đừng nhúng tay vào bất cứ việc gì kể từ giờ thôi "
" Vâng ạ... "- Hiểu Tinh Trần hơi nhỏ giọng xuống- "Ôn tiểu thư, gửi lời xin lỗi đến Ôn Ninh giúp... "
" Cậu không có lỗi, nhưng tôi sẽ làm "- Mặt Ôn Tình chợt nở nụ cười - " Chào nhé "
Ôn Tình cúp máy, quay sang Ôn Ninh, bức xúc: "Giá mà tên Tống Lam đó giống thằng nhóc họ Hiểu kia nửa phần...!! Nhóc họ Hiểu đó đã gọi đến xin lỗi, mà lỗi vốn chẳng do nó, thật khác với tên nhóc kia mà...!!!! "
Hamster buồn bã gật đầu...
Đúng... Hiểu Tinh Trần rõ ràng là rất tốt mà... Tốt hơn nó nhiều...
" A Ninh!! "- Ôn Tình lớn tiếng!! - " Từ bây giờ em mà tha thứ cho hắn, thì đi mà liệu hồn đấy!! Tên đó mà không quỳ xuống khóc lóc cầu xin chắc còn lâu chị mới tha!!! "
Hamster gật gật đầu...
Phải đó, lần này nó sẽ nghe theo mèo tím... Không dễ dãi, không khoan dung nữa...
Ôn Ninh mà đã tức lên thì cứ đợi đấy!!
Ta đây dễ thương chứ không dễ dãi nhé!!
-----------------------------------
" Quỳnh Lâm!! "
Hamster nhỏ quay đầu lại.
Ôi không... Là Tống Lam... Đi dạo cùng chị gái cũng không yên hả trời...?
" Quỳnh Lâm nè, anh xin lỗi chuyện hôm qua, nhé!"- Tống Tử Sâm mỉm cười chắp tay xin lỗi.
Hamster chán ghét nhìn lại.
Y chắc là... lại lừa nó chứ gì...? Nhìn mặt có chút hối lỗi nào không? Anh coi đây là một trò đùa thôi à?
Ôn Ninh quay đầu đi.
Dối trá... Đi mà về với Hiểu Tinh Trần đi... Anh thì cần gì tôi chứ...?
" Mieo "- Mèo tím lại gần, đứng chắn trước hamster, giương ra đôi mắt sắc bén....
" Hơ.. "- Tống Lam ngơ ngác - " Quỳnh Lâm à? Em sao lại giận anh như vậy? Cơ mà A Trừng sao lại- "
" TỐNG TỬ SÂM!!!!! "
Tống Lam giật bắn cả mình!!
Ôn Tình gấp rút chạy lại, đưa tay bế lên, ôm chặt hamster như sợ bị ai cướp mất, ánh mắt đầy hận thù nhìn y...
Sao?? Tống Lam đã làm gì sai à???
Tống Tử Sâm hốt hoảng: " Chị - chị hai? Chị - chị sao vậy??? "
" AI LÀ CHỊ CỦA CẬU?!?! "- Ôn Tình quát lại!!!
" S - Sao ạ? "- Mắt Tống Lam mở lớn!!!
Cái gì...? Ôn Tình thường đâu có như vậy? Với cả Quỳnh Lâm nữa... bình thường em ấy đâu có...
" Ôn Tình "- Giang Yếm Ly bình thản đi đến - "Không cần nói nhiều làm gì. Hắn chỉ là một tên dối trá mà thôi... "
Tống Tử Sâm cực kỳ bất ngờ!!!!
Cái gì??? Dối trá?? Là sao???
" Yếm Ly, hộ tớ "- Ôn Tình bế hamster giao cho cô bạn thân, rồi sắn ống tay áo lên, chỉ thẳng vào mặt Tống Lam, lớn giọng!! - " TÊN KHỐN!!! HÔM QUA LÀ AI ĐÃ BẮT A NINH CHỊU LẠNH, LÀ AI ĐÃ VÌ HIỂU TINH TRẦN MÀ QUÊN ĐI A NINH, HẢ??? XIN LỖI CÁI GÌ?!? CÚT VỀ VỚI HIỂU TINH TRẦN CỦA CẬU ĐI!!! "
Tống Tử Sâm đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hamster.
Giang Yếm Ly trừng mắt lại: " Đừng hòng... Ôn Ninh không cứu cậu đâu "
Tống Lam ngỡ ngàng...!!!
Hôm nay... mọi người sao thế...?!
" TỐNG LAM!! HÔM NAY TÔI PHẢI ĐẤM CẬU CHO HẢ DẠ!! "- Ôn Tình sấn tới, vung nắm đấm lên!!!
" ÔN TÌNH!!! "- Giang Yếm Ly lao đến ôm cô bạn lại!!! Tay kia giữ bé hamster đang vùng vẫy, đưa đôi mắt lo lắng nhìn chị gái!!!
" THẢ RA!! YẾM LY!! TÊN ĐÓ HẠI EM TRAI TÔI!!!HẮN CÓ SỐNG MƯỜI KIẾP NỮA CŨNG KHÔNG TRẢ NỔI ĐÂU!!! "- Ôn Tình giãy gụa, đưa tay với tới Tống Tử Sâm!!!
Tống Lam sợ hãi lùi lại...!!!
Được rồi, là y sai...!!! Lần này đúng là không như cũ nữa!!! Quỳnh Lâm thật sự giận rồi!!! Ngay cả Ôn Tình bình thường hay mắng chứ không động thủ giờ cũng đòi đánh!!!
" ÔN TÌNH!!! NHÃ CHÍNH!! TỚ HIỂU MÀ!! TỚ CŨNG MUỐN ĐÁNH LAM HI THẦN!! CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐÃ!! "- Giang Yếm Ly la lên trấn an Ôn Tình!!!
Ôn Ninh nhân cơ hội nhảy ra khỏi tay Giang tỷ!! Lao xuống đất, chạy đến ngay Ôn Tình!!!!
Tống Lam thừa cơ cúi xuống đến ôm bé hamster!! Liên tục xin lỗi!!!
" Quỳnh Lâm à!! Anh xin lỗi mà! Anh xin lỗi mà!! Anh xin lỗi!!! Anh xin- "
" TỐNG LAM!!! "
Ôn Tình tung nguyên một cước vào bụng Tống Tử Sâm!!!!!
" AAAA!!! "- Tống Tử Sâm ngã xuống, ôm bụng rên rỉ ...!!!
" Cậu... cậu mà làm thế nữa...!! "- Ôn Tình ôm hamster nhỏ, giận đến không nói nên lời!!!! - " Một lần nữa... T - Tôi sẽ la lên là cậu... cậu bắt cóc A Ninh đấy!!! Cứ chờ coi!! "
Giang Yếm Ly chạy đến đẩy lưng Ôn Tình đi trấn an, không thèm nhìn đến Tống Lam, mèo tím cũng lao đến chạy theo.
Tống Tử Sâm lần đầu bị cự tuyệt, bị mắng, bị đánh đau như vậy, cảm thấy vừa phẫn nộ vừa tổn thương...!!!
Mình... thực sự đã làm Quỳnh Lâm đau đớn đến như nào?
--------------------------
Tống Tử Sâm giận rồi!! Mẹ nó chứ bị đánh vậy không thấy nhục à?!!
Quỳnh Lâm gì chứ?! Vứt hết đi!! Mười ngày nữa y sẽ quên nhanh nó thôi!!
Cần gì tha thứ chứ, vớ vẩn !!
Và vì thế, Tống Tử Sâm quyết định giận lại Ôn Ninh khi lòng tự tôn mà tính kiêu ngạo nổi lên...!
Ngày 1:
- Ha!! Thấy chưa!! Cần quái gì con hamster đó!! Nhớ nhung gì!! Y có thể sống mà không cần nó!!
Ngày 2:
- Ôi... Hôm nay sao thế cái gì cũng nhớ đến nó nhỉ? Chắc là y nghĩ quá rồi... Là ghét nó quá nên đi đâu cũng thấy nó đấy!!!
Ngày 3:
- Được rồi, y có tí nhớ nó rồi... Mà chỉ là tí thôi nhé...
Ngày 4:
-Ok, y thừa nhận mình HƠI nhớ nó...
Ngày 5:
-Sao nhớ em ấy dữ vậy nè? Không được, phải cứng rắn lên...
Ngày 6:
-Quỳnh Lâm!! Anh nhớ em!!!
Ngày 7:
- Ôi mẹ ơi nhớ Quỳnh Lâm quá rồi!! Anh xin lỗi mà!! Về với anh điiii
Ngày 8:
- Đau lòng quá, sao y lại đáng ghét như vậy cơ chứ!!! Quỳnh Lâm à, anh xin lỗi!!
Ngày 9:
- Càng nghĩ càng thấy mấy câu trên tự vả quá rồi... Sao y lại có thể nói vậy về Quỳnh Lâm cơ chứ...?
Ngày 10:
- Được rồi, y không thể sống thiếu em ấy... Rút lại toàn bộ mấy câu trên!!
Và thế là mười ngày để quên Quỳnh Lâm của Tống Tử Sâm kết thúc khi y lại càng nhớ nó hơn!!!
( Liệm: Đồ tự vả :v )
-----------------------------
Ngày hôm sau, tình cờ thế nào Tống Lam lại gặp đúng Ôn Ninh đang trong tay Ôn Tình nữa!!
Với y, đây là may mắn trời ban cho.
Với hai chị em Tình Ninh, đây chính là sự trêu ngươi của ông trời dành cho họ...
Tống Tử Sâm có chút lúng túng, cúi đầu xuống, đánh mắt sang nơi khác, nhưng cũng lấy can đảm nói...
" Xin lỗi... "- Y ngước mặt lên nhìn hamster...
Hamster có chút bất ngờ, hơi ngả người ra sau, ánh mắt tránh né y...
" Lời xin lỗi... "- Ôn Tình quay lưng đi... - " Không được chấp nhận "
Tống Tử Sâm đứng hình...
Lần này không ổn rồi... Đi học bao năm mới lần đầu thấm thía câu " một lần mất tín vạn lần mất tin "...
Đã vậy còn hay mắng Tiết Dương khi dễ Hiểu Tinh Trần này nọ, thế mà giờ muốn tát lại vào mặt quá...
Y cũng là đang... khi dễ, tổn thương Ôn Ninh...
Thỏ đen đi cùng nhảy nhảy tới, kéo kéo quần y, lắc lắc đầu.
Không có cơ hội đâu.
Tống Tử Sâm cúi xuống: " Phải có chứ... Chỉ cần kiên trì thì... "
Thỏ đen vẫn lắc đầu.
Không có cơ hội đâu mà. Tình tỷ dữ lắm...
Tống Tử Sâm mỉm cười, lắc nhẹ đầu rồi đứng lên bỏ đi...
Phải có chứ... Ông trời đâu thể ngược đãi người như vậy?? Nhất định phải có cơ hội!!
Chỉ cần tin, thì nhất định được!!
Tống Tử Sâm hôm đó về đến nhà đã rút điện thoại ra gọi cho Ôn Tình xin lỗi.
" Cậu biết gì không? "- Giọng Ôn Tình bình thản- "Cậu biết chia tay qua điện thoại là quá đáng lắm đúng không? "
" Dạ vâng... "
" Đúng rồi đó "- Ôn Tình cười đầy nhẫn nhịn- " Xin lỗi qua điện thoại cũng y vậy "
Tống Tử Sâm hơi cụp mắt xuống...
Ôn Tình ở đầu dây bên kia tuy nghe giọng thì rõ thảnh thơi, nhưng thực chất đang được Giang Yếm Ly giữ tay lại để ngăn cho cô bấm phím kết thúc cuộc gọi... !!!
Tống Lam hít hơi lấy can đảm tiếp tục nói:" Nhưng tôi... "
" NHƯNG CÁI GÌ? TÔI CÚP!!! "
" Tút... Tút... Tút... "- Tống Lam chán nản nhìn điện thoại...
Phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây...?
------------------------------
Tống Tử Sâm hôm nay nghe được tin sốc...!!!
Ôn Ninh đến Giang gia với chị gái rồi...!!!
Có câu " mưa dầm thấm lâu ", y thật lòng không muốn hamster quá thân với mèo tím bên đó đâu!!
Giữa bọn nó là bạn, tình bạn thôi, đúng không?
Đừng có tiến triển thành cái gì hơn tình bạn đấy!!!
Mà thôi, cẩn tắc vô áy náy, Tống Lam phải lôi bé vợ nhỏ này về mới được. Rút lại câu " có thể sống mà không có Quỳnh Lâm ", rút lại hết!!
Vì vậy y đã chạy trước từ Nghĩa Thành đến Vân Mộng, đón đường bé hamster đang vui vẻ đi một mình!!!
" Quỳnh Lâm!! "
Hamster hơi khựng lại, không thèm nhìn y, vẫn cứ tiếp tục đi.
" Quỳnh Lâm!! Anh xin lỗi!! Là anh sai, là anh có lỗi khi bỏ mặc em ở đó 1 tiếng!!! Là anh đáng bị giận!! Quỳnh Lâm, anh rất hối hận!! "- Tống Tử Sâm đuổi theo! - " Anh muốn bảo hộ em thật tốt!! Từ nay về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa!! "
Hamster hơi xiêu lòng, quay lại... Ánh mắt cứng rắn có chút mềm mỏng đi...
" Được không em...? "- Tống Tử Sâm đưa ra ánh mắt tha thiết nhìn nó...
Hamster đưa lại ánh mắt đầy ngỡ ngàng...!
" Mieo!! "- Mèo tím chạy qua ngậm vòng cổ Ôn Ninh rồi cứ thế lôi đi, còn ném cho y ánh mắt khinh người
Ôn Ninh lại trở về ánh mắt cứng như thép, e dè nhìn y...
Tống Lam sẽ lại lừa nó... Sẽ lừa nó đúng không...?
Sẽ lại bỏ rơi nó... Để nó cô đơn lạc lõng, một mình chờ đợi cho dù bên ngoài lạnh đến thấu xương...
" A Trừng ~ Ôn Ninh ~ "- Giang Yếm Ly vỗ vỗ tay, gương mặt nở ra nụ cười tỏa sáng như tiên nữ giáng trần, nhưng ánh mắt lại đầy chán ghét nhìn Tống Lam...
" Giang tiểu thư... "- Tống Tử Sâm hơi khựng lại...
" Tống học trưởng à! Có những thứ mất rồi, chắc sẽ khó lấy lại lắm đấy! "- Giang Yếm Ly mỉm cười nhìn y- " Có thể khắc một vết thương trên tay, nó rồi sẽ lành. Nhưng khắc một vết thương trong lòng, biết bao giờ mới lành? Tống học trưởng đả thương Ôn Ninh quá rồi đấy "
Tống Tử Sâm hối lỗi nhìn sang hamster...
" Tôi cũng hiểu một phần cảm giác của Ôn Tình... Lam thiếu gia cũng chẳng khác cậu đâu... "- Giang Yếm Ly xoay lưng bước đi- " Nhưng... Cậu cũng liệu mà làm vừa lòng Ôn Tình đấy... Tôi thấy thương cho cô ấy lắm... Cô ấy không phải loại dễ tha đâu "
Tống Tử Sâm đơ ra nhìn Giang Yếm Ly vui vẻ ôm mèo tím và hamster nhỏ, chợt có suy nghĩ...
Như vậy... Y vẫn còn cơ hội?
----------------------
Tống Tử Sâm chán đời rồi!!!
Suốt cả mấy tuần qua lằng nhằng năn nỉ Ôn Tình mà chẳng được gì cả!! Bộ tim Tình tỷ là sắt là thép hay sao mà không mảy may dao động vậy?!
Buồn chết luôn đó!! Tống Tử Sâm còn làm gì ngoài lết đến nhà Hiểu Tinh Trần nói chuyện đây? Còn ai ở nhà với y như Quỳnh Lâm nữa!!
Rồi sau đó chẳng biết thế nào y lại đi mua rượu!!
Và tình trạng bây giờ là say!! Là thực sự say rồi!!!
Tống Lam nằm phịch xuống giường, giơ ra chiếc điện thoại để ảnh nền hình hamster, gương mặt đỏ gay vì say có chút nhăn lại....
" Tút... tút... tút... "
" Ai vậy? "- Ôn Tình bắt máy, đưa điện thoại ra xa- " Mẹ nó Tống Lam, tôi đã nói thế nào hả?! Cậu- "
" CHỊ HAI ƠIIII!!! EM XIN LỖI MÀ!!! "- Tống Lam nức nở lên!!!
Tống Tử Sâm bắt đầu khóc lên khóc xuống, năn nỉ Ôn Tình các kiểu, còn đòi tự sát nếu cô từ chối nữa!!!
" ... "- Ôn Tình chán nản nhìn điện thoại...
Má nó đây là Tống Lam à? Liêm sỉ và lòng tự tôn hôm nay sao lại vứt đi đâu hết rồi?
" Cậu say rồi à? "
" Em không có say!!! Em hoàn toàn tỉnh!! Nếu say, em có mà say Quỳnh Lâm ấy!!! Chị hai à em xin lỗi mà!!! "- Y lại khóc lóc năn nỉ, vẻ rất đáng thương như trẻ con bị ức hiếp.
E hèm, vì lý do chúng ta phải giữ hình tượng cho Tống Lam, cắt khúc này đê!!!
Ôn Tình ngồi nghe cái tên say xỉn này khóc lóc các kiểu, lòng cũng hơi xiêu...
Hắn... Chắc là yêu A Ninh thật lòng rồi...
Cả tuần qua cứ lẽo đẽo theo xin lỗi A Ninh ...
" Cậu say rồi đó, ngủ đi "- Ôn Tình ngắt máy...
Hamster nhỏ đi ngang qua nghiêng đầu khó hiểu.
Ai gọi vậy chị? Là ai vậy?
Ôn Tình đưa đôi mắt đầy suy tư nhìn Ôn Ninh... Ầy, thằng nhóc này... Hiền quá cũng khổ...
------------------------
" Ưm... "- Tống Tử Sâm gắng gượng mở mắt ra...
Hự, hình như hôm qua say quá rồi... Mình đã làm gì nhỉ...?
Y đã suy nghĩ về Quỳnh Lâm, rồi sau đó gọi cho Ôn Tình...
Ôi mẹ ơi y gọi cho Ôn Tình?!?
Vừa khóc lóc vừa năn nỉ Ôn Tình?!? Má ơi còn đâu hình tượng thanh cao nghiêm túc bấy lâu nay?!?
Tống Lam bật dậy mở điện thoại lên!! Có khi Ôn Tình có quyết định không bao giờ tha cho y thì sao?!? Mẹ ơi lẽ ra tối qua không nên uống quá như vậy!! Lẽ ra nên uống ít thôi chứ!!! Đáng ghét!!!
Tống Tử Sâm còn đang ôm đầu tự trách các kiểu, điện thoại trong tay y bỗng rung lên.
Ôn Tình: Cậu lết xác về Ôn gia cho tôi
Tống Lam ngơ ngác nhìn lại...
Này, là không nhìn lầm chứ? Là - là Ôn Tình nhắn... ?
Ủa? Là sao?? Ha - hay là cô ấy đã quyết cho hamster chủ mới rồi?! Thật - thật sự là muốn mình đoạn tuyệt quan hệ với em ấy như vậy luôn?!?
Điện thoại lại rung lên.
Ôn Tình: Này! Sao không rep vậy? Cậu quy củ lắm
mà? Bảy giờ rồi mà vẫn ngủ sao??
Tống Lam: Dạ dạ em tới liền!!!
Tống Tử Sâm gấp rút rời khỏi giường!!!
----------------------
" Tới rồi sao? "- Ôn Tình lạnh lùng nói- " Tới rồi thì tốt. Mau, nấu cơm trưa, giặt đồ, lau nhà, rửa chén cho tôi. Còn phải gấp chăn gối nữa, nhiều việc lắm, làm đi "
Tống Lam không hiểu a...
Ôn Tình nhìn y bối rối như vậy có phần khó chịu, quát lại: " Làm cái gì mà thừ người ra đấy?!? Không muốn được tha hay sao?!? "
" A!! CÓ MÀ!! "- Tống Lam rối rít trả lời!!
Thế là Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm bắt tay vào làm. Rửa chén, nấu nướng, dọn dẹp, y hệt một người chồng nội trợ chính hiệu!!!
Mà còn phải nghe theo Ôn Tình!! Ôn Tình sai gì y làm nấy, tuyệt đối không thể sai nửa bước, nếu không Tình tỷ sẽ đổi ý!!!
Bảy giờ, Ôn Ninh được Giang Yếm Ly và mèo tím đưa về...
Hamstee nhảy nhảy vào nhà, ánh mắt chợt lia sang Tống Lam...
Tống Tử Sâm giật mình...!!!
Trái lại với những gì y nghĩ , hamster nhỏ chỉ vẫy vẫy cái tay nhỏ, ra vẻ vui hơn mà thôi.
" Cảm ơn đi "- Ôn Tình đóng cửa lại- " Là A Ninh năn nỉ tôi tha cho cậu đấy "
" Cảm - cảm ơn Quỳnh Lâm!! "- Tống Lam mừng ra mặt!!!
Về rồi!! Y được rước Ôn Ninh về rồi!!!
" Nhưng trước đó "- Giọng Tình tỷ cắt ngang luồng suy nghĩ của y- " Cậu quỳ trước đã "
Tống Tử Sâm chết lặng...
Quỳ? Quỳ á? Ôi, ký ức đau thương...
Cứ nhớ đến mấy lần bị phạt kia là đầu gối y lại nhưng nhức, mềm nhũn ra...
" Bao - bao lâu ạ? "- Y run rẩy quay sang hỏi.
" A Ninh quyết định, em ấy bảo thôi thì thôi "- Ôn Tình mỉm cười nhìn hamster nhỏ, Ôn Ninh chỉ cười gượng lại.
Tống Tử Sâm ngoan ngoãn đi quỳ với suy nghĩ A Ninh sẽ nhanh tha cho mình thôi...
Y lại sai nữa...
Đó là lần quỳ đau và dài nhất y từng quỳ...!!
-----------------------
Đôi lời lảm nhảm của con tác giả :
- Chán quá mọi người ơi T^T
Tình hình là phải 2 ngày mới có 1 chap, mọi người chờ nhé! Ngoại truyện này còn 3 CP nữa: Hiên Ly, Miên Diên và Hàn Nhân. Mọi người chờ nhem~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanfictionCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!