Một chương tập trung về Nhiếp tông chủ của ta.
Đây là sự kiện trước khi Nhiếp Hoài Tang tỏ tình với Cảnh Nghi nha!
-----------------------------
Vốn dĩ... chỉ định lợi dụng thôi...
Vốn dĩ... chỉ định đưa cậu ta về nhà... Tán chuyện nhảm... Lợi dụng cậu ta điều tra về Kim Quang Dao...
Mà... Sao lại...
Ban đầu chỉ định kết thân với cậu ta... Chỉ định dạy cậu ta học, nhân tiện moi chút thông tin nhằm lập kế hại tên anh ba khốn nạn đó...
Thế mà từ bao giờ... đã thành thích cậu ta??
Từ bao giờ... mà hình bóng cậu ta đã luôn in rõ trong tâm trí??
Người ta nói tình đầu thường khó bền vững, cậu ta đến rồi lại đi, để lại ta đau đớn vô vàn...
Ta thích cậu ta, thích tất cả về cậu ta...!!
Ta thích gương mặt mỗi khi cậu ta tập trung cao độ, ta thích nụ cười rực rỡ như cầu vồng trong cơn mưa của cậu ta, ta còn thích cả bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay ta 1 cách nhẹ nhàng, cùng ánh mắt vui tươi tựa như được rót ánh mặt trời vào...
Ta thích cả sự nhẫn nhịn, khoan dung của cậu ta...
Dù bị Kim Quang Dao hại đến thê thảm, vẫn yêu thương y...
Đã có lúc ta tưởng như có thể buông bỏ oán hận với Kim Quang Dao, đợi anh cả tỉnh dậy cùng nhau hóa giải ân oán giữa 2 người...
Đã có lúc ta tưởng như, chỉ cần cậu ấy cả đời sống với ta, an phận, vui vẻ mãi mãi, ta cả đời không còn gì hạnh phúc hơn...
Đã có lúc ta tưởng như, ta đã quên mất việc lợi dụng cậu ấy, như ta chưa hề có ý định làm thế...
Theo thời gian, ta đối với cậu ấy bằng cả tấm chân tình, không chút nào giả dối...
Tình đầu thường khó bền vững...Nhưng không... Ta đã nhìn thấy Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, gương mặt băng lãnh ấy có chút đau buồn... Ta nhận ra...
Tình đầu không hẳn là không thể bền vững...
Duyên định do trời sắp, dài lâu do mình...
Ta đã nghĩ, chỉ cần 1 lòng 1 dạ, quan tâm, quý mến cậu ấy, cậu ấy sẽ không rời xa...
Để rồi khi tin nhắn cuối cùng cậu ấy gửi ta, lại là 3 chữ đơn giản...
" Tôi yêu cậu "
Ta đã dằn vặt...!!
Tại sao trước đó ta không nói câu này với cậu ấy?! Tại sao cậu ấy lại bắt ta quên cậu ấy đi?! Tại sao cậu ấy lại chặn ta, cậu ấy không muốn nghe câu trả lời của ta sao??
Từ khi anh trai vào viện, áp lực cuộc sống đã bóp méo con người ta...
Ta chẳng khác gì 1 con ve sầu, chỉ là 1 cái vỏ rỗng, bị người ta đạp vỡ đến thê thảm, rách nát cùng cực...!!
Vốn dĩ ta chỉ là 1 đứa nhóc hiền lành vô hại, mà bây giờ trái tim ta lại tràn ngập 1 màu đen của hận thù...!!
Khi cậu ấy đến, sự quý mến, trân trọng của cậu ấy dành cho ta có thể không dài lâu bằng anh cả, nhưng nó đã là một tia sáng nhỏ nhoi trong nội tâm đen kịt không đáy của ta...
Ta đã với lấy ánh sáng đó...
Đó là khi ta bắt đầu nhận ra cuộc sống của mình có ý nghĩa gì, là khi ta biết lí do mình thức dậy mỗi sáng, khi ta biết lí do mình cười là vì ai, là khi ta biết có người trên đời này thực sự dành cho ta...
Nhưng cậu ấy đi rồi...
Thân xác vẫn còn đó, vẫn là Mạc Huyền Vũ với gương mặt thanh thản, hồn nhiên, nhợt nhạt, nhưng...
Tâm cậu ấy... Linh hồn cậu ấy... Tim cậu ấy...
Mất rồi...!!!
Cậu ấy mất rồi!!!
Cậu ấy như 1 cơn gió, thoáng qua rồi đi mất, để lại ta với tình cảm chưa kịp nói ra...!!
Anh cả đã trở về rồi, Kim Quang Dao cũng đã bị lộ mặt thật rồi, Tam Tôn cũng đã nguyên vẹn như xưa,còn cậu ấy...
Cậu ấy có thể quay lại không??
-------------------------------
" Hoa đẹp quá!!! "- Kim Lăng háo hức kêu lên- " Anh Ngụy, sau này lại dẫn tụi em đến vườn hoa này đi, đẹp quá à!! "
" A Lăng!! Khéo ngã đấy!! "- Lam Tư Truy vội vàng chạy theo.
" Hãy quên tôi đi, Hoài Tang "
Lam Cảnh Nghi trơ ra...nhìn theo cặp phu phu Truy Lăng đang vui vẻ với nhau...
Từ hôm đọc được đoạn tin nhắn cuối cùng Mạc Huyền Vũ gửi cho Hoài Tang, Lam Cảnh Nghi không đêm nào ngủ được...!!
Không biết Nhiếp Hoài Tang có bao nhiêu yêu quý, thương mến, nhớ mong với Mạc Huyền Vũ mà vẫn giữ những dòng tin nhắn đó đến bây giờ... Cứ nghĩ đến đó, Cảnh Nghi lại khóc rấm rức!!
Cứ nghĩ anh ta chưa 1 lần yêu ai, một lòng trả thù cho anh cả, thế mà...
Tức là trong cái động cơ trả thù kia, còn bao gồm cả Mạc Huyền Vũ?
Tức là chiếc hộp nhỏ mà anh ta nói, trong đó cất giữ 1 vật của 1 người mà anh ta xem là cả thế giới tặng, có khi là vật gì đó của Mạc Huyền Vũ?!
Vậy... Cậu trong mắt anh ta... Không là gì ngoài là 1 đứa nhóc anh ta quen biết ?!
Lam Cảnh Nghi từng nhìn thấy, Nhiếp Hoài Tang đôi lúc lại nhìn nơi xa xăm nào đó bằng 1 đôi mắt sầu thảm... Lúc đó cậu không hiểu tại sao...
Nhưng nghĩ lại... Chẳng phải trước đó sẽ có ai nhắc đến Mạc Huyền Vũ, Nhiếp Hoài Tang sau đó mới bắt đầu buồn hẳn đi, sao?
Lam Cảnh Nghi quay sang nhìn Nhiếp Hoài Tang đang khẽ vuốt ve những bông bồ công anh trắng muốt, khóe mắt cậu khẽ cay cay...
Cậu đã nghĩ anh ta đối với mình có chút đặc biệt đấy...
Đúng là ảo tưởng...
----
Nhiếp Hoài Tang đưa đôi mắt vô hồn khẽ chạm tay vào 1 bông bồ công anh...
Mạc Huyền Vũ... chẳng phải là rất giống hoa bồ công anh sao...?
Cậu ấy trưởng thành cực khổ, bao nhiêu nắng gió đều phải chịu, bao người giẫm đạp đều phải nhẫn, vẻ đẹp ấy đã có ai chịu ngước xuống để nhìn đâu?
Cậu ấy cũng đẹp 1 cách nhẹ nhàng, mỏng manh, nhưng chỉ khi gió thoảng qua, chỉ khi đã lìa thân, khi từng cánh hoa trắng nhỏ xinh bay theo gió đến 1 nơi khác, hình ảnh của cậu ấy mới đọng lại trong tim của người khác...
" Anh Nhiếp... "- Có người tiến tới...
Nhiếp Hoài Tang quay đầu lại...
Là Cảnh Nghi...
Phải rồi, đây cũng là 1 vấn đề...
Kể từ khi cậu gặp cậu nhóc này, hình bóng A Nghi đã phần nào in vào tim cậu...
Cậu bé ấy, y hệt Mạc Huyền Vũ, nhưng lại có chút gì đó hoàn toàn khác...
Hoài Tang rất muốn quên Huyền Vũ đi, rất muốn buông tay, nhưng lại không thể...
Nếu cầm lên đã khó, thì buông xuống lại còn khó hơn...
Chỉ có thể yêu 1 người, người được se duyên bởi tơ hồng nguyệt lão của mình cả đời này...
Chỉ có một...
Cũng như trái tim, ta chỉ có 1 trái tim, và chỉ có thể dành nó cho 1 người...
" Anh đang làm gì thế? "- Lam Cảnh Nghi cúi xuống, vui vẻ nói với anh.
Cảnh Nghi từ nhỏ là 1 người hoạt bát đáng yêu, nhưng cậu tự nhận, bản thân chẳng thể sánh bằng Mạc Huyền Vũ...
Cậu không thể mạnh mẽ nếu ở cùng tình cảnh với Huyền Vũ được, không thể mỉm cười hạnh phúc trong khi nước mắt lăn dài trên má được, lại càng không thể chiếm được vị trí nào trong trái tim của Nhiếp Hoài Tang...
Cậu... thật yếu ớt...
Cậu đường đường là con của người nhà Lam, là 1 người được dạy từ lễ nghĩa, đến phép tắc từ nhỏ, vậy mà...
Vậy mà... còn không bằng Mạc Huyền Vũ...
" Em biết không, Cảnh Nghi "- Nhiếp Hoài Tang cười gượng, đưa tay chạm vào bông bồ công anh, ánh mắt pha chút đau đớn- " Huyền Vũ trước đây rất thích loài hoa này... Anh đã hứa sẽ dẫn cậu ấy đi nhân ngày sinh nhật... Vậy mà... "
Lam Cảnh Nghi có chút buồn...
Nếu Mạc Huyền Vũ không chết, Nhiếp Hoài Tang chắc chắn sẽ được sống hạnh phúc bên ái nhân của mình, nhưng đổi lại...
Cảnh Nghi vĩnh viễn không thể biết thế nào là yêu một ai đó hết mình...
" Còn em, em thích hoa oải hương cơ... "- Cảnh Nghi cố cười lên, đưa tay chỉ vào một bông oải hương.
" À, phải rồi "- Nhiếp Hoài Tang nhìn theo- " Oải hương cũng đẹp "
Lam Cảnh Nghi lắc lắc đầu : " Không phải, em thích nó... không phải vì nó đẹp... "
Nhiếp Hoài Tang thích văn thích thơ, Cảnh Nghi đã vì anh mà mua bao nhiêu sách thơ, văn về, nên đối với ý nghĩa của các loài hoa cũng biết 1 ít.
" Mà là vì ý nghĩa "- Cậu đưa tay vuốt ve bông oải hương, vẻ mặt tinh nghịch bỗng trở nên nhu hòa lên rất nhiều.
" Ý nghĩa? "- Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên- " Khoan, theo anh nhớ thì ý nghĩa của hoa oải hương là... "
" Chờ đợi "- Lam Cảnh Nghi quay lại nhìn anh, đôi mắt dường như ẩn chứa 1 tâm tình nào đó không thể nói nên lời.
Hoài Tang như đứng hình...
Chờ đợi...
Phải, chính Lam Cảnh Nghi, sẽ chờ đợi anh...
Chờ đợi một ngày, khi anh có thể buông xuống tình cảm của mình với Huyền Vũ, dù có phải mất bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, cậu cũng sẽ chờ đợi anh...
Kim Lăng từ xa khẽ vẫy vẫy tay gọi Cảnh Nghi, Lam Cảnh Nghi vội đứng dậy chạy theo, trở lại vẻ tinh nghịch hoạt bát như thường...
" Mới vừa lúc nãy... còn rất... " - Nhiếp Hoài Tang hơi ngơ ra...
Mới lúc nãy, chẳng phải là vẻ mặt dịu dàng, hiền hòa sao...?
Tại sao... cậu chỉ thể hiện điều với anh thôi sao...?
Mạc Huyền Vũ là 1 con người mạnh mẽ, nhưng nổi bật với nụ cười với nụ cười đáng yêu như ánh bình minh khi mặt trời mọc.
Lam Cảnh Nghi là 1 cậu nhóc lạc quan, nhưng cũng vô cùng hiểu chuyện đời, vô cùng thấu hiểu tâm tư người khác.
Đây đều là hai con người mà Nhiếp Hoài Tang đem lòng yêu mến, chỉ là tình cảm đối với ai sẽ sâu đậm hơn, và người đến trước sau thôi...
Giá như Hoài Tang có thể quên đi Huyền Vũ, thì đã tốt lắm rồi... Cậu có thể đường đường chính chính toàn tâm toàn ý cho Cảnh Nghi, không phải dằn vặt như bây giờ...
Nhưng buông xuống 1 thứ gì đó không bao giờ dễ...
Nếu buông xuống dễ dàng ngay từ đầu, Lam Vong Cơ đã không phải chờ Ngụy Vô Tiện lâu đến thế...
Nếu buông xuống dễ dàng như thế, Giang Trừng đã đoạn tuyệt quan hệ với Ngụy Vô Tiện rồi...
Nếu có thể buông xuống dễ như lúc cầm lên, anh cả cậu đã có thể giao Kim Quang Dao ngay cho cảnh sát rồi...
Nhiếp Hoài Tang từng nhìn thấy, ánh mắt của anh trai cậu khi nhìn Kim Quang Dao- đôi mắt chứa đầy yêu thương và tình cảm... chất chứa cho y...
Nhưng Kim Quang Dao không hiểu nổi... Chính vì thế nên y hạ độc Nhiếp Minh Quyết, điều này với Hoài Tang là không tha thứ được...!!
Bị chính người mình yêu hạ độc, bộ vui vẻ lắm sao??
Mà nếu có thể buông xuống dễ dàng như vậy, mẹ và cha Nhiếp Hoài Tang đã không phải đau buồn như vậy...
Cậu nhớ... một trong những ký ức hiếm hoi của cậu về mẹ, là khi bà nhìn cha cậu bằng ánh mắt đau thương...
Có lẽ cha cậu... bản thân ông cũng không biết ông yêu ai... mẹ Nhiếp Minh Quyết hay mẹ Nhiếp Hoài Tang...
Cậu có lẽ... cũng như vậy...
Trong hai người, chỉ có một người là cậu thật tâm tâm duyệt, thật tâm yêu thương, nhưng để tìm ra không hề dễ...
Khoảng cách giữa yêu và thích, đôi khi lại vô cùng mong manh... !!
Mong manh như sợi chỉ đỏ giữa hai người, quen biết đầy thiên hạ, nhưng người có thể cùng ta đi hết đoạn đường này...
Chỉ có duy nhất một người thôi...
Vậy Nhiếp Hoài Tang nên buông Mạc Huyền Vũ ra, cùng Cảnh Nghi đi hết đoạn đường này, hay cậu nên buông Cảnh Nghi ra, chung thủy một lòng một dạ với Mạc Huyền Vũ??
Ai mới là người cậu thật tâm yêu thương đây??
Thích Cảnh Nghi, nhưng lại không buông xuống Huyền Vũ được... Đây chính là tình cảnh của cậu bây giờ...
Cậu từng rảnh rỗi, thả thính Lam Cảnh Nghi cho vui, ai ngờ cậu lại thích cậu nhóc ấy thật, hơn nữa bây giờ còn đang lạc trong đống suy nghĩ ngổn ngang về tình cảm của bản thân với Cảnh Nghi!!
Nhiếp Hoài Tang từng đọc rất nhiều thơ, văn về các cặp đôi yêu nhau, lúc đó cậu nghĩ, bọn họ quả thật ngu ngốc, sao không làm cái này, làm cái nọ, hay là buông tay đại đi, níu kéo làm gì!!
Nhưng bây giờ, trực tiếp trải qua, cậu mới biết nó khó khăn thế nào...
Không phải nói buông liền buông được, nói giữ liền giữ được, nói yêu liền yêu được, không phải cứ nói được là làm được!!
Thà rằng làm mà không nói, còn hơn nói mà không làm...
Nhiếp Hoài Tang đưa tay bứt 1 bông bồ công anh...
Nếu có thể quên đi một người dễ dàng như bứt bông hoa này, tâm đã có thể nhẹ đi rất nhiều rồi...
Hoài Tang đưa lên miệng, khẽ thổi...
Từng cánh hoa trắng, nhỏ xinh khẽ rời đi, bay theo gió...
Nếu có thể, Nhiếp Hoài Tang muốn thổi đi tất cả muộn phiền của mình, để tất cả bay theo gió, như thế cậu sẽ không phải đau khổ nữa...
Nếu có thể quên hết đau khổ, buồn bã, mọi người đã có thể tốt hơn rất nhiều rồi...
Nhưng quên đi những thứ đó, chưa bao giờ dễ như thổi hoa bồ công anh... Chưa bao giờ dễ dàng như vậy...
Hoa bồ công anh về già, cánh hoa sẽ dính chặt lại, sẽ biến thành lông, vĩnh viễn không thể thổi bay đi như trước kia... Tựa như tâm tư của một người, nếu không buông xuống được, dần dần sẽ bám chặt vào tim, theo chúng ta đến chết, đến lúc đó muốn buông xuống cũng không còn kịp...!!
Nhiếp Hoài Tang không muốn như vậy...
Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì lại đang sống, nhưng nguy hiểm nhất chính là người chết đang sống bởi sự níu kéo trong tâm tư của người sống...
Có thể không quên người chết, nhưng níu kéo họ như vậy...
Thật chẳng hay chút nào...
Nhiếp Hoài Tang quay lưng lại, nhìn thấy anh trai mình đang ở 1 góc tặng hoa cho Kim Quang Dao...
Nhiếp Minh Quyết cười đắc chí, thả một bông hoa cỏ chân ngỗng lên đầu Kim Quang Dao, sau đó lại ra vẻ so so xem ai cao hơn làm Dao Dao phồng má tức tối...
Nhiếp Minh Quyết có trực giác rất tốt, điều này Nhiếp Hoài Tang thừa nhận...
Dù chỉ là 1 bông hoa Minh Quyết chọn đại, nhưng nó lại chứa đầy tâm tư của anh dành cho Kim Quang Dao...
Hoa cỏ chân ngỗng, có nghĩa là anh yêu em...
Nhiếp Hoài Tang khẽ mỉm cười, chợt nảy ra một ý kiến...
Cậu đứng lên, bứt nhẹ 1 bông hoa, tiến đến chỗ đám nhóc...
Lúc này đang là 1 tình cảnh hỗn loạn cực kỳ!!!
Kim Lăng đang đánh nhau với Lam Cảnh Nghi, luôn miệng nói " Tao éo phải vợ Lam Nguyện!! Tao là công!!" ,Lam Tư Truy chạy theo sau ngăn Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện đang cầm hoa vừa bứt tung tung khắp nơi, Lam Vong Cơ sau lưng chạy theo hứng hoa, Kim Quang Dao đang leo lên người Nhiếp Minh Quyết, chỉ vào Lam Hi Thần, nói: " Anh hai nhìn đi!! Em như vầy mới cao!! ".
Nhiếp Hoài Tang tiến đến giữa đám hỗn loạn, nhẹ nhàng kéo áo Cảnh Nghi, cài lên tóc cậu 1 bông lưu ly.
" Ế?? "- Lam Cảnh Nghi dừng việc đánh nhau lại, hoảng hốt.
Nhiếp Hoài Tang chỉ cười ẩn ý rồi lướt qua, bỏ lại Lam Cảnh Nghi còn đang cười trong hạnh phúc, hai má đỏ lên, vẻ mặt chẳng khác nào thiếu nữ đang thẹn thùng và Kim Lăng đang la lên: " Bớ người ta Lam Cảnh Nghi bị ma nhập!!! "
Hoa lưu ly mang ý nghĩa: Xin đừng quên tôi...
Nhiếp Hoài Tang muốn Cảnh Nghi đừng bao giờ quên anh...
Cho đến khi nào... Anh tìm ra được câu trả lời về tình cảm thực sự của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanficCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!