Tống Ninh

2.5K 223 16
                                    

" Ha ha ha ha!! Ai bảo sống không đàng hoàng!! Đáng đời! Bão Sơn Táng Nhân đồng ý là đã nhượng bộ cậu lắm rồi đấy! " - Tống Tử Sâm cười vào mặt Tiết Dương .
" Còn anh! Anh thì sao? Anh tự tin anh về nhà Ôn không bị chửi sao?! Anh tự tin quá đấy!! "- Tiết Dương tức điên máu chỉ vào mặt Tống Lam mà chửi.
Cậu từng qua nhà Ôn Ninh làm bài tập 1 lần, biết rõ Ôn Tình là người như nào.
" Đúng, người như tôi còn có thể bị mắng? "- Tống Tử Sâm tự tin nói.
" Mất 500 lúc trước chưa chừa đúng không? Tôi cá lần này anh sẽ bị chửi! 1000! Anh dám cá không? " - Tiết Dương phe phẩy tiền, đắc ý nói.
" Được! 1000 thì 1000!! Sợ gì? "- Tống Lam cười khinh.
-----------------------------------
" Chị hai! Tống Lam đến rồi này! " - Ôn Ninh hiền hòa gọi.
Cánh cửa bỗng bật mạnh ra!! Người từ trong chạy ra túm áo Tống Lam hét: " Cậu kia!! Cậu là có ý gì với A Ninh?! "
Tống Tử Sâm : ???
Gì vậy gì vậy?? Mình đã làm gì sai sao?
Ôn Ninh bối rối gỡ chị gái ra, cuống cuồng nói: " Chị hai!! Tống Lam rất tốt với em mà!! Chị làm gì vậy??"
Ôn Tình bỏ Tống Lam ra, mắt hằm hè lườm cậu, cứ như có thù oán gì kiếp trước vậy.
Tống Tử Sâm đổ mồ hôi lạnh...
Mình không còn có tư cách để chửi Tiết Dương nữa rồi... (╥_╥)
Ôn Tình quay lưng, phất tay: " Vào đi "
Tống Tử Sâm bước vào nhà cảm thấy như cả người mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào như bình thường.
Phụ nữ quả nhiên thật đáng sợ mà!!
Ôn Ninh nhìn anh với vẻ hối lỗi, chắp 2 tay cúi 1 cái ra vẻ xin lỗi sau lưng Ôn Tình, Ôn Tình quay lại: " A Ninh, cái gì đấy? "
" Không có gì ạ! "- Ôn Ninh cười khổ.
Khi bước vào phòng khách, Tống Lam ngồi xuống trước Ôn Ninh, cảm thấy như bị rút hết sức lực.
Ôn Tình tức giận : " Tống Tử Sâm!! Sao cậu đến mời A Ninh nhà tôi ngồi trước cũng không được?! Cậu không nhường nó những việc nhỏ như này thì cậu đã bắt nạt nó đến mức nào thế?! "
Tống Tử Sâm : ...
Còn có cái logic này sao??
Ôn Ninh rối bời, kéo kéo tay Ôn Tình, run run nói: "Không phải mà! Chị! Chị đừng có vô lý nữa ạ!! "
Ôn Tình hừ 1 cái nhìn Ôn Ninh rồi nhìn lại Tống Lam : " Tống Tử Sâm, cậu ngày thường có quan tâm đến em tôi không? "
" Dạ có ạ... " - Tống Lam run run giọng, mồ hôi lạnh chảy từ từ, nói.
" Cậu quan tâm những gì? "- Ôn Tình chống cằm, kéo Ôn Ninh ngồi cạnh mình xuống, ánh mắt ngờ vực nhìn Tống Tử Sâm.
" Ơ... Như là vấn đề ăn uống của Quỳnh Lâm "- Tống Tử Sâm đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Ôn Ninh.
Ôn Ninh cười khổ... Cậu làm sao ngăn nổi Ôn Tình?!
" Không sai, A Ninh ăn uống rất tùy tiện "- Ôn Tình gật gù.
" Ưm... Như là vấn đề học hành của Quỳnh Lâm... "
" Đúng, A Ninh cần có người giúp đỡ... "- Ôn Tình tiếp tục gật gù, ánh mắt có chút thiện cảm với Tống Tử Sâm.
" Dạ... Như là vấn đề giờ giấc ngủ của em ấy... "
" Phải, A Ninh ngủ rất trễ... "- Ôn Tình gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi: " Cậu có biết nấu ăn không? "
" Dạ? C- Có!! "- Tống Tử Sâm giật mình!!
Ôn Ninh nghe chị gái nói mà người hơi run lên, vẫn ráng cười nhưng mồ hôi lại đổ ròng ròng.
" Vậy nấu đi "- Ánh mắt Ôn Tình sắc bén nhìn Tống Tử Sâm.
Ôn Ninh vốn là cậu em trai bé bỏng đáng yêu nhút nhát của cô, được cô cưng, sủng như bảo vật, đến độ chỉ hận không thể sủng lên tới trời. Vốn biết tính tình hiền lành dễ thương của Ôn Ninh, gả em trai đi Ôn Tình có chút không nỡ.
Tống Tử Sâm đứng lên nấu ăn.
Đã nấu cho Ôn Ninh nhiều lần rồi, chắc là sẽ ổn thôi!
Trừ khi Ôn Tình gắt gao quá thôi!!
Sau 1 hồi, nhà bếp náo loạn hết cả lên!!!
" Không đúng!! Chưa đủ!! Cậu đun tiếp đi!! "
" Tống Tử Sâm!! Cho muối vào!! "
" Nhiều đường quá đấy! Cậu muốn em tôi béo chết sao?! "
" Cậu nghĩ cái gì đấy?! Sao lại cho 2 cái này vào chung ?! "
Ôn Tình đứng bắt bẻ từ hết cái này đến cái khác làm Tống Tử Sâm căng thẳng tột đồ!! Mọi hành động đều chậm hơn bình thường, thần kinh căng thẳng chẳng khác gì lúc Tiết Dương thách cậu chơi mấy trò cảm giác mạnh ở khu vui chơi!!!
Ôn Ninh thì luống cuống kéo Ôn Tình lại: " Chị ơi! Đun vậy là vừa rồi!! "
" Chị!! Đủ rồi mà!! Em thích ăn như vậy! "
" Chị à!! Thôi mà! Để anh ấy làm đi!! "
" Chị hai ơi!! Chị đừng thế nữa!! "
Ôn Tình thì có vẻ như phớt lờ tiếng gọi tha thiết của Ôn Ninh, tiếp tục bắt bẻ Tống Lam!!!
Đánh vật mãi mới nấu xong, Tống Tử Sâm mệt phờ phạc...
Giờ nghĩ lại, mình chẳng lẽ thua tên Tiết Dương đó sao?! Hắn còn được đồng ý, lẽ nào mình... không được?!
Không không không không thể!! Mình giỏi hơn tên đó! Không thể có chuyện này!!
Sau khi ăn, Tống Tử Sâm phải thu dọn bát đĩa...
" Sao mình lại như người hầu thế này?! "- Anh thầm nghĩ.
Ôn Ninh có ý định giúp anh nhưng đều bị Ôn Tình chặn lại: " Để cậu ta làm "
Ôn Ninh cũng miễn cưỡng đồng ý.
Tống Lam vừa dọn xong, mệt chết thì Tiết Dương gọi đến.
" Giờ phút này còn gọi làm gì nữa!! " - Tống Tử Sâm điên lên nghe máy, gằn giọng: " Cái gì? "
" A lô~ Tống học trưởng ơi~ Đã ra mắt xong chưa?"- Tiết Dương ngân giọng ra, cười thỏa chí.
Cái tên phá đám!!!
" Chưa! Cậu hỏi làm gì? "
" À... Tôi gọi chưa đúng lúc hả? Tôi cúp đây!! "- Giọng Tiết Dương nửa phần hối lỗi nửa phần châm chọc, nói xong liền cúp.
Tống Tử Sâm đen mặt lại.
Rõ ràng là cố tình gọi đến phá đám người ta mà! Tên lưu manh chết tiệt!!
Tống Tử Sâm vừa định cất điện thoại đi thì Ôn Tình đã nghiêm giọng: " Ai gọi đấy? "
" Là Tiết Dương "- Tống Tử Sâm ngán ngẩm trả lời.
" Tôi không tin, đưa điện thoại đây tôi kiểm! "
Tống Lam khẽ thở dài ra, đưa cho Ôn Tình.
" Hiểu Tinh Trần là ai? "
" Là bạn thân của tôi..."
" Cậu với cậu ta không có gì đấy chứ? "- Ôn Tình lườm anh.
Ôn Ninh cuống cuồng nói: " A... Thực ra Hiểu học trưởng có người yêu rồi! Tống Lam không có như chị nghĩ đâu!! "
Ôn Tình mặc kệ cậu, tiếp tục: " A Thiến là ai? "
" Là em gái họ của Hiểu Tinh Trần "
" Cậu không có gì với cô ấy đấy chứ? "- Ôn Tình nhướn mày lên, hằm hè nhìn.
Tống Tử Sâm : ...
Tôi không phải lolicon (╥_╥)
Sau 1 hồi Ôn Tình lôi hết danh bạ của anh ra hỏi, liền lấy ra 1 tập giấy!
Tập giấy này là cô mượn của Giang Yếm Ly để tham khảo, cuối cùng lọc ra được 900 câu hỏi, đem cái 900 câu đó ra hỏi Tống Lam, còn Ôn Ninh thì đi đón Lam Tư Truy ở nhà Kim.
Tống Tử Sâm : " Giá mà trước khi đi mình uống nước... "
Ôn Ninh sau 1 hồi đến nhà Kim thì thấy Lam Tư Truy đang không ngớt miệng khen Kim Lăng dễ thương, liền bị Kim Lăng huých 1 cái vào người.
" A Uyển! Về thôi! "- Ôn Ninh gọi.
" A!! Chú Ôn! Chú đưa Tống học trưởng ra mắt cô Ôn xong rồi sao? "- Lam Tư Truy cười khổ, tay giữ chỗ vừa bị Kim Lăng huých, gắng gượng hỏi.
Ôn Ninh lắc nhẹ đầu.
Tiết Dương chạy ra, hóng hớt: " Sao? Có phải Ôn Tình gắt lắm không? "
Kim Quang Dao kéo cậu lại: " Chuyện nhà người ta, mày hóng hớt làm gì?! "
Ôn Ninh gật gật đầu.
" Vậy giờ 2 người đó đang làm gì? "- Tiết Dương được nước hỏi tới.
Kim Quang Dao cũng gậy gật đầu, buông Tiết Dương ra.
A Dao rõ ràng là cũng đang hóng hớt mà!
" Chị hai đang hỏi chuyện Tống Lam "- Ôn Ninh thành thật trả lời.
Giang Yếm Ly ở trong nhà nghe vậy, chạy ra, kéo nhẹ tay Ôn Ninh vào: " Thế thì còn lâu lắm! Mời cậu ở lại nhà nhé!! "
Ôn Ninh không biết từ chối, nên cũng bẽn lẽn đồng ý : " Vậy khi nào tôi nên về? "
" 1 tiếng nữa! "- Giang Yếm Ly cười.
Ôn Tình và cô vốn là bạn thân, có điều Ôn Tình hỏi thậm chí còn sâu và kỹ hơn Giang Yếm Ly, nên sẽ mất còn nhiều thời gian hơn.
2 cô gái này vốn rất sủng em trai của mình.
Chỉ là 1 người có 1 cậu em trai yếu đuối và người còn lại có 1 cậu em trai che đi sự yếu đuối của mình, 1 mình gắng gượng tất cả.
Trong mắt Ôn Tình, Ôn Ninh chính là thỏ trắng đáng yêu, sẽ không có chuyện cô tặng nó cho người khác đâu!!
Ôn Ninh tính tình hiền hòa, dễ cưng, lại dễ tổn thương, như là thủy tinh dễ vỡ, lỡ ai làm cậu buồn, cô nhất định sẽ băm tên đó ra thành trăm mảnh!!
Nhưng Ôn Tình biết, Ôn Ninh không hề vô dụng.
Thủy tinh tuy dễ vỡ, nhưng lại rất sắc, rất nhọn, còn có thể cứa đứt tay...
Tính tình Ôn Ninh vốn là nuốt hận vào trong, lúc nào bộc phát còn tùy, gây thù với cậu chính là 1 bước phá đi tình bạn của cả hai.
Ôn Ninh không phải loại dễ đụng, nhưng cũng nhẹ dạ cả tin.
Huống hồ, Tống Tử Sâm là người cương trực, tính tình thẳng thắn, nhưng ai biết được con người cậu ta?
Ôn Tình gắt, chính là có lí do chính đáng.
Sau 1 tiếng rưỡi, Ôn Ninh đưa Lam Tư Truy về nhà, chào tạm biệt mọi người.
Về đến nhà đã thấy Ôn Tình vẻ mặt đầy sát khí, còn Tống Tử Sâm mệt mỏi gục trên bàn, mắt khép hờ như muốn ngủ đến nơi!
Ôn Ninh lo lắng: " Chị... Tống Lam... "
" Không phải lo! Cậu ta ổn! "- Ôn Tình nói thẳng ra.
Tống Tử Sâm thiết nghĩ, nếu ngày mai lên lớp, thì vừa mất mặt vừa mất tiền, mà bây giờ thì lại mất sức, thử hỏi xem nickname mọi người đặt cho cậu còn xứng gì nữa?
Nickname " Ngạo Tuyết Lăng Sương " đó, nhìn mình bây giờ còn có chút mặt mũi nào không?
" Chị... Vậy chị... "- Ôn Ninh sợ sệt hỏi, đẩy nhẹ Lam Tư Truy vào nhà.
Lam Tư Truy bước đến chỗ Tống Tử Sâm, cười khổ: " Tống học trưởng, anh có cần nước không? "
Tống Tử Sâm gật 1 cái.
" Đương nhiên là đồng ý, chỉ cần cậu ta trân trọng em "- Ôn Tình gật đầu 1 cái, trên môi nở ra 1 nụ cười.
Mắt Ôn Ninh sáng rỡ lên! Vẻ mặt thỏ con yếu ớt lúc nãy giờ lại dễ thương hơn nhiều.
" Nếu cậu ta bắt nạt em, phải về nói với chị đấy!! "- Ôn Tình xoa đầu Ôn Ninh rồi ôm cậu.
" Vì dù thế nào, em mãi là em trai yêu quý của chị..."

[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ