Vong Tiện

1.1K 99 157
                                    

I'm back!!! Sau mấy tuần Wattpad dở chứng không vào được, mị cuối cùng cũng quay lại!!!!

Nhớ mọi người chết đi được TvT

----------------------------------
1.

Lam Vong Cơ từ nhỏ vốn rất thích bọ rùa.

Một chú bọ rùa nhỏ bé xinh xinh màu đỏ có chấm đen đang khẽ bò lên trên những tán lá xanh tươm - như thế chẳng phải là rất đáng yêu sao?

Ngày nhỏ, y từng năm lần bảy lượt định bắt bọ rùa. Nhưng y cứ lại gần thì nó lại bay đi mất với vẻ gấp gáp sợ hãi...

Lam Vong Cơ khi nhỏ đã từng vì bắt được một bé bọ rùa, nhưng nó lại giãy giụa tán loạn lên, khiến y lo rằng bé nó không thích mình, rồi ngồi buồn cả ngày!

Lam Hi Thần rất hiểu tâm ý của em trai. Vì thế lúc đó đã đi mua một cây bút chì có họa tiết như bọ rùa về, an ủi Lam Vong Cơ.

Vì tâm trạng đang xuống dốc nên khi được anh trai tặng cho một cây bút chì xinh xắn như thế, Lam Vong Cơ đã nâng niu trân quý nó cả một thanh xuân.

Tiếc là vào một ngày nắng đẹp, y vừa đi học về nhà thì phát hiện ra...

Một góc cặp - bị rách!!!!

Y thật sự tá hỏa lên!!! Cuống quít mở cặp ra kiểm tra!!! Cũng thật may là tập vở còn đủ!!!

Nhưng quỷ xui ma khiến kiểu gì, cái hộp bút nó cũng rách một góc...

Và một góc đó - là đủ để cây bút chì rơi ra...

Lam Vong Cơ kinh hoàng đến không nói nên lời...

Đó không phải là cảm giác tiếc tiền, cây bút đó Lam Hi Thần mua khi còn nhỏ, nên về cơ bản không đắt mấy. Nếu mua lại thì Lam Vong Cơ vẫn có khả năng. Nó cũng đâu phải hiếm có gì? Tìm phát là thấy!

Nhưng đó chính là cảm giác đánh mất một thứ gì đó đã gắn bó, kết nối với mình trong suốt một thời gian dài... Đồ vật đã mất đi thì có thể lấy lại, tiền bạc đã mất đi cũng có thể kiếm lại, nhưng thời gian một khi đã trôi qua, đều chẳng thể lấy lại.

Lam Vong Cơ có thể tìm một cây bút y chang, thậm chí mới hơn, đẹp hơn, mua về rồi dùng. Nhưng đó sẽ không phải là cây bút do Lam Hi Thần tặng, cũng không phải cây bút đã mang vác theo bao nhiêu kỷ niệm cùng y, trải qua bao nhiêu sự kiện cùng bao nhiêu bài học y lắng nghe và ngẫm ra từ ở trường đến lúc về nhà - cơ bản là không có cây bút nào như thế - ngoài nó.

Một buổi chiều mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, trời quang mây tạnh, Lam Vong Cơ chợt nhớ đến cây bút chì năm nào đánh mất...

Chuyện cũng lâu rồi... Nhưng đến giờ y vẫn có cảm giác tiếc nuối... Cảm giác dằn vặt, hối hận vì khi ấy đã không để ý chiếc cặp kỹ hơn... Chỉ cần y chú ý hơn một xíu, có khi đã giữ được cây bút ấy rồi...

Nhưng nó cũng mất rồi... Người ta bảo, khi một đồ vật mất đi, nghĩa là nó đã kéo theo tất cả sự xui xẻo của chủ nhân mà ra đi... Bây giờ tiếc nuối cũng chẳng lấy lại được, y cũng chỉ đành thở dài, tiếp tục với những ký ức với cây bút ấy...

[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ