Ngoại truyện: Hàn Nhân

1.5K 109 179
                                    

Thúc phụ... cả đời người đã cực khổ rồi...
Huynh trưởng mất, một tay nuôi hai đứa cháu, bạn bè đều không còn... Cả một đời, người đã luôn vất vả vì người khác rồi...
Đôi lời ta muốn nói đến thúc phụ - một nhân vật mà khá ít người để ý đến.

-----------------------------------
( Liệm : " Y "là thúc phụ, " hắn " là Kim Quang Thiện )
" Kim Quang Thiện, này là sao? "- Lam Khải Nhân nghiêm giọng.
Kim Quang Thiện nhãn nhã cười, tựa người vào thành cầu, tay phẩy phẩy quạt, đôi mắt có chút ẩn ý, nở một nụ cười bí hiểm: " ...Là sao? "
" Cậu... sao lại... "- Lam Khải Nhân ngập ngừng...
" Tôi sao lại biết cậu đang nuôi con cẩu nâu Ôn Nhược Hàn ấy à? "- Kim Quang Thiện cười ma mị, tiến đến, nâng cằm Lam Khải Nhân lên...
Y né tránh ánh mắt của hắn, quay đầu đi nơi khác...
" Cậu nghĩ là sẽ giấu được à? "- Kim Quang Thiện kề sát mặt, nói thầm qua tai của y- " Tôi biết đấy... Rồi sao? "
Mặt Lam Khải Nhân tái đi...
Hai tay siết chặt lại, y khẽ nuốt nước bọt một cái...
"Làm sao biết? "- Giọng y run run.
" Làm sao à? "- Kim Quang Thiện đưa tay vuốt một lọn tóc của y lên- " Điều tra... Giấu là giấu, nhưng đâu thể che mắt cả thiên hạ? "
Lam Khải Nhân siết mạnh hai tay lại, cắn răng che đi nỗi sợ...
Y biết... Biết rằng việc qua lại với Ôn Nhược Hàn là sai lắm rồi...!! Là sai đến không thể chấp nhận!!
Nhưng... y lại không thể kìm lòng... Thi thoảng vài ba bữa lại viện cớ công việc đến nhà nó, đùa cợt vui vẻ cùng nhau...
Đã yêu rồi, thì khó mà bỏ được... Quên được thì đã quên, buông được thì đã buông...
Nói quên nói buông, nhưng phải chăng vẫn luôn yêu thương đợi chờ?
Ấy mà khoan... y...
Chẳng phải... y...đã giấu kỹ lắm sao?! Làm sao... làm sao Kim Quang Thiện...?!

" Nghe bảo... Lam lão tiên sinh dạo đây bận lắm, cứ đi đi về về ở Kỳ Sơn "- Kim Quang Thiện nhoẻn miệng cười, đập đập chiếc quạt vào tay, đi đi lại lại trước mặt y- " Mà Kỳ Sơn, chẳng phải là địa bàn trước đây của Ôn gia sao? "
Lam Khải Nhân im lặng...
" Khải Nhân "- Kim Quang Thiện dùng quạt nâng cằm y lên- " Cậu biết thứ gì đang dính ở vai cậu không? "
Y liếc xuống vai...
" Là lông đấy "- Kim Quang Thiện cười ẩn ý - " Là lông màu nâu, có cần đem đi đối chiếu không nhỉ? "
Lam Khải Nhân mở hai mắt to ra một chút...!!
" Cậu... Rốt cuộc là muốn gì...?"- Y thấp giọng hỏi, bước đến , túm cổ áo Kim Quang Thiện.
Kim Quang Thiện cười một cách mê hoặc, ánh mắt rù quến nhìn y, đưa tay gỡ bàn tay đang túm chặt cổ áo ra : "Ha! Cậu nghĩ là tôi tự mình điều tra sao? "
" Hả...? "- Lam Khải Nhân nhíu mày lại, bàn tay vẫn được Kim Quang Thiện nắm một cách đầy trân trọng...
Hắn tiến đến, ghé vào tai y mà nói: " Có người... nói cho tôi biết đấy... "
Lam Khải Nhân chợt rùng mình một cái...!!
Có - có người biết...?
Hắ - hắn đã nói cho... bao nhiêu kẻ khác... rồi...?

" Ai? "- Y gằn giọng, một giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán.
" Không biết a "- Kim Quang Thiện trìu mến nhìn y, đưa tay đan vào tay y- " Tôi đến để giúp cậu tìm kẻ đó, bảo toàn bí mật đấy!! "
Thúc phụ: ...
Ủa? Là muốn giúp y? Chứ không phải...?!
Lam Khải Nhân thờ ơ nhìn lại...

Ủa làm màu!!! Muốn giúp thì nói đại đi!! Còn bày đặt ẩn ý các thứ!! Mấy thằng màu mè này!! Hừ!! Mấy thằng bạn đúng là lớn lên tính cách vẫn vậy mà!! Một lũ các ngươi, đều như nhau!!!
" Làm màu!! "- Lam Khải Nhân tức giận đạp một cái thật mạnh vào chân hắn!!!
" Ây da!! Kì quá nha!! Tôi là đang tính giúp cậu đó!! "- Kim Quang Thiện ra vẻ giận dỗi.
" Làm màu riếc quen rồi đúng không? Làm người ta sợ mà còn giận dỗi gì nữa? "- Lam Khải Nhân hằm hè nhìn hắn, hứ một cái rồi quay mặt đi.
Kim Quang Thiện chán nản nhìn y một lúc lâu, sau đó trở về vẻ mặt nghiêm túc, không đùa cợt, hỏi: " Bây giờ không làm màu nữa. Nghiêm túc "
" Ừ thì nghiêm túc "- Lam Khải Nhân quay mặt lại.
" Khải Nhân, vậy là sai đó "- Hắn nghiêm giọng - " Quen với Ôn Nhược Hàn là sai lắm, sai lắm rồi đó... "
Ánh mắt y lóe lên một tia buồn bã...

[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ