Mạc Huyền Vũ

2K 140 42
                                    

Đây là chương kể về quá khứ của Mạc Huyền Vũ, tức là nó nồng nặc mùi Tang Vũ.
Nếu để ý, chương " Tang Nghi " Lam Cảnh Nghi xưng với Nhiếp Hoài Tang là anh-tôi, nhưng ở chương " Vong Tiện - Tang Nghi " lại xưng là em- anh, tức là phải có 1 chấn động làm 2 người xa cách, ghét nhau sau đó mới thân lại.
Yup, chấn động đó là sự xuất hiện của 1 người nữa, là người thứ ba đó!!
------------------------------
" Cút đi!! Cái thứ đoạn tụ dơ bẩn!!! "
" Mày thì sống làm quái gì!! Ở nhà mà đoạn tụ đi!! "
" Chúng mày chưa nghe à? Nó bị điên đấy!! "
" Hình như nó từng vào bệnh viện tâm thần hay gì ấy!! Tên đoạn tụ này mất trí rồi!! "
" Kim Quang Thiện đã có ý tốt nhận nó vào, vậy mà...!! "
" Thôi đi, mày còn mong chờ gì ở 1 thằng vô dụng, phế vật như nó chứ? "
" Không phải... Không phải mà... "- Mạc Huyền Vũ bước chầm chậm đi, trên người đầy những vết sưng tím, nước mắt lăn xuống trên má...
Chuyện đã lâu rồi...mà sao vẫn nhớ...??
Rõ ràng là bị hiểu lầm là đoạn tụ, còn bị đuổi học... Tại sao vẫn nhớ những ký ức này...?
Dì và anh họ cậu vì mong đợi cậu thành công, sau này kiếm tiền về cho họ, nhận được tin này liền nổi giận, đánh đập cậu dã man...!!!
Mẹ cậu sau đó, không hiểu vì sao mà bệnh nặng rồi mất...
Là do bệnh nặng... hay do bà dì kia keo kiệt không chữa tới nơi tới chốn??
" Mẹ!! Bị đuổi học?? Tốt!! Tao đỡ phải nuôi mày học!!"
" Dì!! Dì đừng làm vậy mà!! Con vẫn muốn đi học!! "- Mạc Huyền Vũ chạy lại kéo áo dì mình, nhưng ngay lập tức bị đẩy mạnh ra!!
" Tao có coi mẹ mày là em gái không mà dì với cháu gì?? "- Người phụ nữ ném cho cậu 1 ánh lườm, mạnh ta đóng sập cửa lại.
Mạc Huyền Vũ ngã trên đất, từ từ gượng dậy, mặt đỏ lên, từ khóe mắt rơi xuống 1 giọt lệ trong suốt.
Hóa ra... bản chất của cuộc sống này, là ghê gớm như vậy sao??
Là... bất công như vậy sao??
Mẹ... mẹ đâu rồi??
Nếu cứ thế chết đi ... có phải...
" Nhưng mẹ đã nói... dù thế nào... vẫn phải sống... "- Mạc Huyền Vũ gắng gượng gạt nước mắt đi, đứng dậy. Hai chân cậu run run như thể không còn chút sức lực nào, cuối cùng mất đà ngã xuống...!!
Huyền Vũ lại chống tay ngồi lên...
Cậu phải sống... Sống luôn cả phần của mẹ...
Dù có phải nghỉ học... Ít nhất cậu cũng phải nghĩ được cách nào đó để học... Nhất định phải trở thành một người thành công... như mẹ mong muốn...
Mạc Huyền Vũ vì vậy hay lén đến trường nghe giảng, nhưng đôi lúc vẫn bị bạn bè phát hiện, bị đánh, bị chửi, nhưng vẫn không bỏ cuộc...
Cho đến 1 lần, cậu đang lấp lấp ló ló sau cây nhìn đám học sinh đang bao quanh Kim Quang Dao, bỗng có bóng người chạy đến...!!
Huyền Vũ vì sợ bị phát hiện, có thể sẽ lại bị đánh, bị chửi, bị đả thương như mấy lần trước, theo vô thức liền chạy đi!!
Thực sự... Cậu cũng sợ bị người ta hiểu lầm rằng thích Kim Quang Dao, nhưng đối với cậu Kim Quang Dao chẳng khác gì 1 người anh tốt thôi!! Cậu chỉ muốn thấy Kim Quang Dao cười!! Muốn thấy y vui vẻ!! Bởi vì...
Y là người duy nhất tôn trọng cậu...
Đang nói chuyện vui vẻ, từ xa, đột nhiên Kim Quang Dao nở 1 nụ cười tươi roi rói!! Như ánh sáng mặt trời chiếu xuống làn nước biển xanh, như những bông hoa mẫu đơn khoe sắc trong vườn thượng uyển, đẹp 1 cách say mê, ngây ngất lòng người...
Thân thể Mạc Huyền Vũ như đông cứng lại, đôi mắt mờ đục, dán vào nụ cười kia 1 cách vô thức, quên hết tất cả những gì mình định làm...
" RẦM!! "
" Ui da!!! "
Mạc Huyền Vũ ngã lăn xuống đất!! Khủy tay đập mạnh vào 1 hòn đá, đau điếng!!
" !!! " - Mạc Huyền Vũ cắn răng chịu đựng, đưa tay kia đỡ lấy khủy tay đã rướm máu, từ từ ngồi lên...
Đau... đau quá... !!!!
" Mạc - Mạc Huyền Vũ?! "- Giọng nói người va vào cậu cất lên.
Mạc Huyền Vũ có chút luống cuống, luôn miệng xin lỗi, 2 chân run rẩy đứng lên.
" Khoan đã!! Cậu bị thương rồi kìa!! Là do tôi va vào sao?? "- Người này đứng phắt dậy, kéo tay cậu lại, lo lắng nhìn...
Mạc Huyền Vũ bối rối cực độ!!
Dẫu đã tự nhủ với bản thân rằng không được tin bất kỳ ai nữa, Huyền Vũ vẫn có cảm giác người này vô hại, nên tin tưởng...
Nhưng chẳng phải cậu cũng thấy thế khi ở cạnh Kim Quang Dao sao??
" À... Do tôi hả?? "- Ánh mắt người kia tỏ vẻ hối lỗi - " Vậy... Tôi đưa cậu về nhà... băng bó... nhé!! "
Mạc Huyền Vũ sợ hãi lắc đầu!!!
Cậu không muốn bị cha mẹ của ngưòi này khinh bỉ hay ghét đâu!!
" Lắc đầu cái gì ! Là tôi sai, đừng ngại!!"- Người này phẩy phẩy tay, đoạn kéo cậu đi...
Mạc Huyền Vũ theo người này về nhà, mới biết cậu ta là Nhiếp Hoài Tang, em trai của Nhiếp Minh Quyết- anh cả của Kim Quang Dao.
Huyền Vũ cũng được biết, người này tính tình vụng về, hay bị thương, nên băng bó sơ cứu rất tốt.
Hai người thậm chí còn ngồi tán gẫu với nhau cả buổi chiều, mặc kệ thời gian, do tính tình nhút nhát, thích ăn chơi, quý trọng người khác, nhẫn nhịn giống nhau, bọn họ chuyện gì nói cũng hợp!!
Giá mà... có thể nói chuyện như này lâu hơn nữa... Khó lắm mới thấy 1 người bạn tâm giao như vậy...
" A... Nhưng trễ rồi, tôi về đây "- Mạc Huyền Vũ giật mình nhớ ra, người hơi run rẩy...
Cậu không muốn bị dì đánh nữa đâu... Cũng không muốn bị nhịn đói... Cậu đã nhịn 2 ngày rồi...
" Được thôi!! Cậu về đi!! À mà cậu học lớp nào vậy? Ngày mai đến trường chúng ta lại nói tiếp được không? "- Nhiếp Hoài Tang hớn hở nói.
Gương mặt Mạc Huyền Vũ có chút ảm đạm đi...
" Tôi... không có đi học... Tôi bị đuổi học rồi... "- Huyền Vũ quay mặt đi, nói nhỏ lại.
Nhiếp Hoài Tang hơi cúi mặt xuống, vẻ đồng cảm...
Làm sao... để an ủi Huyền Vũ đây nhỉ?
" Ha - Hay là... mỗi ngày cậu qua nhà tôi, tôi sẽ dạy cậu học!! "- Nhiếp Hoài Tang đột ngột ngẩng đầu lên!!
Mạc Huyền Vũ thoạt đầu còn ngáo ngáo ngơ ngơ, nhưng rồi cũng nhìn ra ý tốt của người bạn mới này, đồng ý...
Có lẽ... không phải ai cũng không đáng tin, cũng xảo quyệt, cũng toan tính...
" Sao hôm nay mày về trễ thế hả?! Mày ngon mày ở nhà người ta luôn đi!! Ăn iếc gì, tối nay nhịn cho tao!!! "- Nhà Mạc lại vang lên tiếng chửi rủa của người dì kia...!!!
Mạc Huyền Vũ hôm nay lại ôm bụng đói đi ngủ rồi...
Đây là cái giá của việc có 1 người bạn mới sao?? Đời vốn có qua có lại...không ngờ lại thế...
Thế là mỗi ngày Mạc Huyền Vũ đều đến nhà Nhiếp nghe Nhiếp Hoài Tang giảng bài, còn được nghe người bạn này kể thêm nhiều điều hay về Kim Quang Dao- anh ba của cậu ấy nữa.
Mạc Huyền Vũ cũng kể về quá khứ của cậu ấy...
Mẹ cậu vốn là 1 cô gái xinh đẹp, được Kim Quang Thiện để mắt đến, không lâu sau đấy thì có thai và sinh ra cậu.
Ban đầu, mọi người đều cho rằng cậu là con rơi, không có cha, nhưng khi Kin Quang Thiện đến nhà Mạc, quan tâm, chăm sóc cậu, thậm chí cho mẹ cậu tiền để nuôi cậu, mọi người mới thay đổi suy nghĩ.
Mạc Huyền Vũ được cha đưa đến nhà Kim học hành, được 1 thời gian lại dính phải hiểu lầm là đoạn tụ, thành ra bị đuổi học...
Đó chính là lúc mẹ cậu ngã bệnh...
Cứ ngỡ cha cậu sẽ gấp rút đến, lo lắng cho mẹ cậu, ai ngờ ...
Ông ta đến nhìn cũng không nhìn cậu, cũng không thèm đến nhà Mạc hỏi han, để mặc mẹ cậu tự sinh tự diệt...
Sống giữa người dì tàn bạo và người anh họ ác độc, Mạc Huyền Vũ thực sự cảm thấy rất bế tắc, cậu thực sự muốn tự kết liễu chính mình, gặp mẹ sớm hơn 1 chút, thoát khỏi nỗi đau đớn vô tận này, nhưng...
Cậu phải sống...
Đó mới là điều mẹ cậu muốn...
Còn Kim Quang Dao, cậu có ghét y không... ??
" Tôi không ghét anh Dao, dù anh ấy có thế nào, tôi vẫn rất quý anh ấy "- Mạc Huyền Vũ khẽ mỉm cười.
" Vậy sao... "- Đôi mắt Nhiếp Hoài Tang mờ đục đi...
Ha!! Cái tên hại anh trai của cậu cuối cùng cũng lộ mặt thật ra rồi à??
Lúc này Nhiếp Minh Quyết đang nằm trong bệnh viện mê man vì bị người khác đầu độc, Nhiếp Hoài Tang biết đó là ai...
Nhưng cậu không tin, không tin!!
Cậu không thể tin được anh ba của mình lại là kẻ gây ra chuyện đó...!!
Người anh ba hiền hòa, dễ mến đó...không thể hại anh cậu!!!
Nhiếp Hoài Tang có chia sẻ cậu muốn trả thù kẻ đã hại anh cậu, Huyền Vũ có nghe Kim Quang Dao nói qua về việc y hại Nhiếp Minh Quyết, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài cưòi trừ...
Chẳng lẽ lại ủng hộ Nhiếp Hoài Tang trả thù Kim Quang Dao?!
Nhưng dần dần, từ ngày này qua ngày kia, từ tuần này qua tuần kia, Mạc Huyền Vũ lại bắt đầu thích Nhiếp Hoài Tang...
Cậu thích sự quan tâm, ân cần đó, cậu thích đôi mắt luôn tỏ ra vẻ ngây thơ, nhưng đôi lúc nó lại ánh lên vẻ ma mị bí ẩn...
Cậu thích nụ cười tươi roi rói như hoa nở vào sớm mai của Hoài Tang, đôi lúc trên môi Nhiếp Hoài Tang lại phơn phớt nụ cười mỉa mai, dụ hoặc nguy hiểm đó, xuất hiện như sét, chớp rồi tắt, nó làm cậu ấy trở nên ngầu hơn bao giờ hết- dù chỉ trong thoáng qua.
Cậu thích cả những nét chữ uốn lượn, mảnh khảnh trên trang giấy do chính cậu ấy viết ra, cả giọng nói dịu dàng, trầm bổng mỗi khi cậu ấy đọc thơ, cả dáng vẻ thư sinh khi cậu ấy đọc sách...
Lúc đó, là lúc Ngụy Vô Tiện đang nguy cấp...
Trước đó khá lâu, khi tập đoàn Ôn còn đang hoàn hành, Giang Trừng bị người ta đả kích, nên trọng thương, phải vào phòng cấp cứu. Tim Giang Trừng từ nhỏ đã yếu, sau tai nạn cậu lại còn yếu hơn, tim không ổn định, Ngụy Vô Tiện vì em trai của mình mà đi hiến tim, nói thẳng ra là phẫu thuật tráo tim.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện liền gặp vấn đề về tim, nhập viện bất tỉnh mấy tháng liền...
Mạc Huyền Vũ có nghe Nhiếp Hoài Tang kể qua về người này, biết được y cũng là 1 người tốt...
Còn có... Lam Vong Cơ hàng ngày đến thăm, đợi cậu ta tỉnh dậy...
Mạc Huyền Vũ muốn cứu người này...
Cuộc sống của cậu sở dĩ có thể tiếp tục...chính là như người sắp rơi xuống vực sâu bám được vào vách đá...
Vách đá đó... Là Nhiếp Hoài Tang...
Nhưng thực tế, vẫn là cuộc sống bị lăng mạ, bị đánh đập, bị coi thường, bị đối xử hơn cả chó...
" Huyền Vũ!! "- Nụ cười của chàng trai ấy khẽ nở ra, thanh âm trầm ấm khẽ vang lên trong đầu cậu...
" A Vũ, cậu dễ thương thật!! "- Bóng hình người đó cười hạnh phúc, đưa tay vén tóc cậu lên...
Xin lỗi cậu...
Nếu có thể hiên ngang mà chết, chi bằng hiến tim, cứu Ngụy Vô Tiện...
Cậu ta...dù sao cũng rất thông minh, ra đời sẽ có ích hơn 1 kẻ thừa thãi như cậu...
Xin lỗi Hoài Tang, xin lỗi mẹ, con cũng không thể tiếp tục bám víu vào cuộc sống này được...
Mười phút trước khi phẫu thuật, Mạc Huyền Vũ đã nhắn tin cho Nhiếp Hoài Tang...
Hai người nhắn qua nhắn lại, không khí rất vui tươi, cứ như mọi ngày, đột nhiên Nhiếp Hoài Tang nhắn:
Hoài Tang: A Vũ!! Sau này cậu về nhà Nhiếp, tôi nuôi cậu, được chứ??
Tay Mạc Huyền Vũ chợt khựng lại, nụ cưòi trên môi cậu tắt ngúm...
Sau này?? Còn có sau này sao??
Hoài Tang: Sẽ không ai bắt nạt, làm nhục cậu nữa! Hứa với tôi đi, lớn lên sẽ thực hiện nhé!
Cả người Huyền Vũ như đông lại...
Sau này... ai còn có thể bắt nạt 1 cái xác chết chứ... ??
Lớn lên... xác chết không thể lớn lên...
Mạc Huyền Vũ run run tay, bấm...
A Vũ : Ừ
A Vũ : Hoài Tang, tôi có điều này muốn nói...
Hoài Tang : Ok, gì thế?
Mắt Huyền Vũ bỗng đỏ lên, cậu gắng hết sức nén nước mắt lại...
Hoài Tang: Tôi bận rồi, nhanh về, tôi đợi cậu!!!
Đợi...
Được... Cậu cứ đợi...
Chỉ là... không như mọi khi, tôi sẽ không trở về đâu...
Mạc Huyền Vũ nén đau thương lại, bấm nhanh vài chữ, gửi vài tin nhắn rồi chặn Nhiếp Hoài Tang...
Cậu sợ...
Cậu sợ Hoài Tang sẽ xa lánh cậu khi cậu ấy biết cậu thích cậu ấy...
Cậu sợ phải đối mặt với chính tình cảm này...
Cậu sợ phải nghe câu trả lời của người kia...
Cậu sợ phải giáp mặt với đau đớn vô vàn khi người kia từ chối...
Thà rằng chưa từng gặp nhau, còn hơn gặp gỡ mà đau đớn...
Có phải nếu chưa từng gặp nhau, sẽ không phải dằn vặt như này không?
Cậu cũng sẽ không thích cậu ấy, sẽ không phải cố quên người này đi...
" Cậu Mạc, đã đến giờ phẫu thuật rồi ạ"- Một y tá tiến tới nhắc.
Mạc Huyền Vũ lấy hết sức bình sinh, tắt điện thoại, đứng lên và...
Mỉm cười...
Một nụ cười đau đớn, cực khổ, 1 nụ cười man mác 1 nỗi buồn sâu thẳm, 1 tình cảm được chôn kín trong tim, ở nơi không ai có thể nhìn thấy...
Tạm biệt, Hoài Tang...
Xin lỗi...và cảm ơn cậu...
--------------------------------
....
" Anh sốt rồi, nghỉ ngơi đi "- Lam Cảnh Nghi thở dài- " Bệnh như này rồi còn học hành gì tầm này!! "
Nhiếp Hoài Tang cười trừ, sau đó nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lam Cảnh Nghi trơ ra nhìn anh...
Kể ra cũng tốt, được chăm sóc crush thế này, cũng tốt...!!
Điện thoại Nhiếp Hoài Tang đột nhiên vang lên tiếng thông báo...
Anh cả: Hoài Tang em đâu rồi?
Anh cả: Hoài Tang sao em không ở nhà??
Lam Cảnh Nghi cười tinh nghịch, mở điện thoại của Nhiếp Hoài Tang ra, định giả danh anh nhắn cho Nhiếp Minh Quyết, coi như đùa cho vui.
Cậu bắt đầu search chữ A, A trong cụm từ Anh cả...
Đột nhiên, một từ đập vào mắt cậu...
" A Vũ "
Lam Cảnh Nghi bấm vào thì phát hiện người này đã chặn Nhiếp Hoài Tang...
Đáng ra cậu sẽ kệ người này, nhưng...
Những tin nhắn cuối cùng người này gửi cho Nhiếp Hoài Tang, lại là...
" Hãy quên tôi đi, Hoài Tang "
Đôi mắt Lam Cảnh Nghi mở lớn...
" Hoài Tang "
" Tôi yêu cậu "

[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ