Mẹ (2)

1.3K 119 95
                                    

Tiếp về các phu nhân đây~ UwU
Tại chap này hơi dài, nên mình sẽ có chap Mẹ (3) nha~

---------------------------------
5. Nhiếp nhị phu nhân:
- Nhiếp nhị phu nhân từ nhỏ không được cha mẹ quan tâm, nên cơ bản là luôn mong ước được 1 mái nhà, 1 gia đình hạnh phúc như trong mơ.

Từ nhỏ, cha nàng ly hôn mẹ nàng, nàng được mẹ nuôi lớn đến khi 10 tuổi thì... mẹ nàng lại vì bạo bệnh mà mất...

" Có thấy con bé đó không? Nó được họ hàng nuôi đó!! Nghe đâu cha mẹ nó bỏ nó, đúng là "đáng thương"!!! "

Nhiếp Lục Nhạn e dè đưa đầu sang nơi phát ra tiếng nói đó, gương mặt có chút tối đi như thể sắp khóc đến nơi...

Ghét thật... Bọn họ cứ nói xấu nàng mãi...

Nhiếp Lục Nhạn từ nhỏ không thích luyện võ, nàng là loại người hiền lành ôn nhu, thích vẽ thích thơ thích chăm sóc chim cảnh này nọ, việc học đương nhiên đều bị gạt hết qua...

Nhưng trong những kì thi quan trọng, nàng thế mà lại xếp nhất lớp! Từ đó số người ghen tị cũng tăng lên... Dần dần sau đó...

Chẳng còn ai muốn chơi với nàng nữa...

" Nghe bảo nó có nuôi chim ở nhà đó!! Hừ! Còn ra vẻ  thông minh nữa cơ!! "

" Thấy quyển tuyển tập thơ ở trên bàn đó không? Của nó đó. Còn ra vẻ thông thái nữa...!! Chẳng qua chỉ là 1 con nhỏ không ai thương mà thôi! Dì nó cũng chẳng ưa nó mấy! "

Nhiếp Lục Nhạn nghe những lời này mà cảm thấy thực sự tổn thương...!

Nhưng nàng không thể cứ thế òa khóc lên được!! Sẽ bị mọi người nói mất!!!

Hai mắt đo đỏ lên, nước mắt dần chảy ra khỏi khóe mắt, mũi khẽ sụt sịt vài cái, nàng... nàng sắp khóc rồi...

" Ế? Nó lại khóc nữa à? "

" Lần trước khóc còn chưa đủ sao? Khóc mãi thế? Đúng là bánh bèo mà "

" Để xem sao! Nó khóc kệ mẹ đó! Bộ chúng ta quan tâm chắc? Nhỉ? "

Nhiếp Lục Nhạn nhíu mày lại, hai tay siết chặt như muốn bấu đến chảy cả máu...!!!

"...... Các cậu ơi..."- Nàng cất tiếng...

" Gì? Khóc thì khóc đi! Cậu kiếc gì?? Còn giả bộ thân thiện... "- Một nữ nhân cười châm chọc lại.

Nhiếp Lục Nhạn phẫn nộ trừng lại...!!!

Nhưng nếu khóc không được.. vậy phải làm như nào đây... ?

Đến sau cùng, nàng trưng ra biểu cảm...

... Cười...

Nàng cười... Cười rất tươi...

Trước sự ngỡ ngàng của những nữ nhân kia, nàng đã cười thật hạnh phúc!!

Đó là Nhiếp nhị phu nhân biết đến 2 chữ "giả tạo"... Là khi nàng tự đặt lên mình 1 chiếc mặt nạ cười đến là tươi nhưng tâm nàng lại chẳng thể tươi sáng như vẻ ngoài...

Cười... không có nghĩa là vui...
Cũng như khóc... không có nghĩa là buồn....

Từ bao giờ... Lục Nhạn đã quên mất cảm xúc thật của bản thân, biến mình thành 1 con rối gỗ, tự dựng nên hình tượng 1 cô gái "hiền lành", "trong sáng", "ngây thơ", hoặc... theo 1 số người... là "vô dụng"...

[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ