Tang Nghi

1.9K 139 96
                                    

Lần này ta phá lệ viết hai chương Tang Nghi, nên ta sẽ quay lại cốt truyện chính a.
Mọi người thấy đó, tuy nói là viết ngoại truyện nhưng nó cũng chẳng khác gì cốt truyện chính ngoài việc các công hoặc thụ biết thành động vật thôi.
Xong cái Tang Nghi này chúng ta lại quay về ngoại truyện tiếp nha mọi người!!
Chỉ là mấy cảnh ghê ghê hoy, ngọt thì để sau.
--------------------------
Nhiếp Hoài Tang di chuyển cây bút chì, vẽ nên từng đường nét của ái nhân mình...
Không cần hình, y cũng vẽ được!!
Từng hình bóng của người kia đã in sâu vào, đến mức muốn nhớ cũng có thể nhớ được, muốn quên lại không quên được.
Nhiếp Hoài Tang uyển chuyển vẽ nên những đường nét trẻ con trên gương mặt của cậu nhóc kia, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười...
Đôi mắt tinh nghịch, như phản chiếu tia nắng ấm áp mà rực rỡ trong đó...
Chiếc mũi thanh thanh, đôi môi hồng hào luôn mỉm cười hạnh phúc...
Làn da của Lam Cảnh Nghi hơi trắng mà mịn, nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng hơn ngàn tia nắng...
Nhiếp Hoài Tang muốn cho Lam Cảnh Nghi thấy bức tranh này!
Y muốn cho Lam Cảnh Nghi biết, y yêu cậu ấy đến mức nào!!
Đúng rồi!! Cảnh Nghi!! Nhiếp Hoài Tang sẽ hẹn đứa nhóc đó ba ngày nữa tại Nhiếp gia!!
Nhiếp Hoài Tang mỉm cười rạng rỡ, đưa tay nhấc điện thoại lên...
-----------
" Lạ quá... "- Lam Tư Truy lo lắng- " Chỗ gì mà vắng vẻ quá vậy nè? "
Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi đi bên cạnh, bám chặt vào hai tay Tư Truy, khẽ nuốt nước bọt...
Nơi bọn họ đến hóa ra lại là một con hẻm hoang sơ, vắng bóng người, so với Nghĩa Thành thì còn vắng hơn gấp 10 lần!!
" Mày à, hay là về đi? "- Kim Lăng nghiêng đầu hỏi Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi mím môi lại, nhìn lên Lam Tư Truy...
Con hẻm này có một điều rất lạ...
Nhà cửa đều như mới, không có vấn đề gì, có quán ăn, có rạp chiếu phim, có khách sạn,có điều nơi đấy...
Quá mức yên tĩnh...
Rõ ràng là được xây nên do con người, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng ai cả...
Giữa đêm tối mịt mờ, đèn đường thì chớp nhoáng, bóng tối cùng sự yên tĩnh bao quanh nơi này tạo nên một cảm giác rùng rợn tột độ...
Cứ như thể... dân cư ở đây đã biến mất một cách phi khoa học...
Nơi này trước đây... ba đứa nhóc căn bản chưa từng nghe ai nhắc đến...
Âm thanh nơi đây ngoài tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân ngập ngừng và tiếng thở sợ hãi của ba đứa nhóc... ngoài ra không có tiếng của bất kỳ thứ gì khác...
" Nè... "- Lam Tư Truy rụt rè lên tiếng- "Chúng- chúng ta... chúng ta tìm nhà nào có đèn, đi hỏi đường có được không...? "
" Được được!! Anh đi nhanh đi!! "
" Đi Tư Truy!! Tôi sợ lắm rồi!! "
Lam Tư Truy bị Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi đẩy đi, có chút lo lắng, đột nhiên căn nhà bên trái bỗng sáng đèn...!!
Mắt bọn nhóc sáng lên!!
Có người!!
" Đi Tư Truy!! Tôi đi với cậu!! "- Lam Cảnh Nghi kéo tay Tư Truy đi đến căn nhà đó, vẻ mặt hớn hở như sắp thoát chết!!
" Có ai ở đây không? "- Kim Lăng đứng gọi.
" ... "
Không có tiếng trả lời...
Đám Kim Lăng khẽ thở dài...
Kim Lăng đang thừ người ra, bỗng như nhớ ra gì đó, lại phấn chấn lên hỏi: "Cửa nhà có khóa không? "
Lam Tư Truy bất mãn nhìn cậu...
Này, vậy là xâm nhập bất hợp pháp đ -
" KÉ É É É É É T.... "
" Không khóa "- Cảnh Nghi đường hoàng kéo tay Lam Tư Truy bước vào nhà- " Chúng ta đang có chuyện gấp, chủ nhà sẽ thông cảm cho thôi "
Tư Truy nhíu mày lại, khó chịu nhìn Kim Lăng cười đắc ý, cứ tiến vào nhà.
Một mùi xộc lên mũi...!!
" Ư!! "- Ba đứa nhóc đột nhiên lấy tay che mũi lại!!
" Eo ôi!! Mùi gì đấy?! "- Cảnh Nghi nhăn mặt lại- "Nó... Tanh tanh ấy!! "
Kim Lăng bắt đầu vừa bịt mũi vừa xua xua tay, vừa tiến thêm vào trong: " Ừ... Nó - nó giống cái ... !! "
" Cái gì?! "- Lam Cảnh Nghi tức tối hỏi lại!! - "Mày nói nhanh coi giống cái gì?! Tao sắp nghẹt thở chết rồi đây!! "
" Ai biết!! "- Kim tiểu thư khó chịu lên!! - " Bố mày đang suy nghĩ mà mày hối cái gì?! "
Trong khi hai người Lăng - Nghi đang chí chóe nhau, riêng Lam Tư Truy cứ thế tiến vào trong, tay vẫn bịt mũi...
" Tối quá... "- Cậu lầm bầm...
Chủ nhà thực sự mở mỗi đèn trên lầu thôi sao? Xem chừng là đang đóng cửa làm việc hay gì đó trên lầu rồi...
" Á!! "- Tư Truy ngã oạch!!
" Tư Truy!! "- Cảnh Nghi hớt hải chạy lại  gần!!
" Ai da... "- Tư Truy từ từ ngồi dậy- " Tớ giẫm phải cái gì cứng cứng ấy... Ay da!! "
" Đâu? "- Kim Lăng đưa tay mò mẫm- "Nó là cái - "
A!! Chụp được nó rồi!!
Ánh trắng rọi qua cửa, soi xuống vật Kim Lăng đang cầm trên tay- cũng chính là thứ Lam Tư Truy giẫm vào rồi ngã...
Hiện trường trầm mặc vài giây trong đôi mắt khiếp sợ của ba đứa nhóc...
Ôi mẹ ơi...!! Nó là...!!
.....
....
...
..
.

[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ