Nhắc xíu cái!!
Một. Chap này viết theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Lam Cảnh Nghi.
Hai. Mạc Huyền Vũ còn sống và là bạn Nhiếp Hoài Tang.
Ba. Chap này đọc xong sẽ thấy hơi lag lag, nhưng nó chung quy cũng dễ hiểu ^^
Vậy thôi!!
---------------------
Xin chào, tên tôi là Lam Cảnh Nghi!!!
Tôi hiện tại không ở Trung Quốc, mà là ở Mỹ. Có phải là lâu không về nước khiến tôi ngáo ngáo lên mà đi độc thoại một mình không nè? Chắc là không đâu, ha ha...
Cha mẹ đã mất của tôi trước đây có một mong ước – chính là để tôi học cấp III ở Mỹ, sau đó đưa tôi về lại Trung Quốc học đại học. Tôi chẳng hiểu!! Đi đi về về như vậy mất thời gian lắm!! Chi bằng học luôn một lèo ở Trung Quốc đi rồi sang Mỹ làm gì đó có phải bớt phiền hơn không? Thật mất thời gian quá đi à!!
Với cả, tôi ghét Tiếng Anh lắm!!!
Nhìn nè, cách người Trung Quốc phát âm khác một trời một vực so với cách của người Mỹ. Chữ viết cũng khác. Tôi thật sự không thể phát âm hay viết cho đúng và cứ nhầm lên nhầm xuống hoài, tôi muốn về nhà aaaaa!!!
Tự nhiên tôi buồn cha mẹ tôi ghê á! Giá mà họ có ở đây, để tôi có người trò chuyện kể chuyện cùng... Chứ sống như này cô đơn hiu quạnh ghê à...
Tiền đều được chuyển đến đều đặn nên tôi không phải lo. Nhưng chẳng vui tí nào khi có bánh có kẹo mà không được quẩy cùng bạn bè, phải không? Vui mà không được share với ai thì vui cái nỗi gì chứ?! Hứ!! Tôi giận!!
Tôi có điện thoại. Có thể nhắn cho bạn bè ở quê nhà.
Nhưng tụi nó bận bù đầu. Cũng phải thôi... Cấp III rồi, lăng xăng nhí nhảm là rớt như chơi. Cha mẹ chúng nó sao có thể để con cái ăn chơi tác tráng chứ?
Chắc chúng nó bị thu điện thoại rồi... Kiểu như "Con không thi đỗ cấp III thì đừng có mà rớ tới cái điện thoại" ấy.
Nhớ quá... Giờ tôi đang ở căn hộ của mình, nằm ườn trên giường, chán chẳng có gì làm...
Ở đây chẳng có cái tên tiểu thư đỏng đảnh họ Kim kia, cũng không có cái nam nhân hiền lành dễ thương bậc nhất Lam Tư Truy, lại càng chẳng có cô gái nào biết khẩu nghiệp, đánh nhau bất chấp như A Thiến... Chán. Chẳng ai chơi với tôi cả... Chán. Chán cực kỳ.
Giờ thì tôi lại nhớ sự vô liêm sỉ của anh Ngụy, gương mặt liệt của anh Lam Vong Cơ, vẻ mặt nhân hậu dịu dàng của anh Lam Hi Thần, rồi vẻ ngạo kiều của anh Giang, còn cả...- aaaaa!!! Nói chung, tôi nhớ rất nhiều, rất nhiều thứ!!!
Ở đây tẻ nhạt lắm. Tôi muốn về nhà...Từ nhỏ tôi đã được nghe nói mình là một cậu bé "đặc biệt", nhưng cơ bản lại không hiểu ý của họ... Nghe loáng thoáng họ bảo thần trí tôi không giống người bình thường lắm... Rồi họ liếc, họ xanh lá – à nhầm, xa lánh tôi...
Nhưng không giống người thường thì là thiên tài chớ sao!! Vớ vẩn!! Giờ tôi mong mình lăn ra ốm đại đi cho rồi... Ít ra sẽ có người đưa tôi về nhà và tôi được nghỉ học! Yeah!! Tôi tốt nhất nên ăn mặc phong phanh hơn để trúng gió rồi cảm luôn đi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanfictionCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!