Chương 1: Gả cho tên nông dân không quen không biết

26.5K 1.1K 308
                                    

Truyện có yếu tố song tính, ai không đọc được xin vui lòng rời đi từ giờ, đừng để lại lời cay đắng.
----

Mùa xuân ấm áp, chính viện của Điền gia hoa nở bừng bừng, từng cánh đào mai tầng tầng lớp lớp xếp lên như gấm, trong trẻo đẹp đẽ. Thế nhưng không ai vì vậy mà vui mừng, tiểu nha hoàn nhìn hàng dài nô bộc từ cửa viện đi ra, sầu não nhíu mi.

"Thiếu gia bảo mấy chậu đỗ quyên này đều đem bỏ, ngài ấy nhìn chướng mắt."

Người khác vội vàng an ủi. "Tiểu thiếu gia thích mùi quế hoa, tiếc là mùa này không có."

Cả hai âm thầm thở dài, tự biết Chính Quốc cả ngày bi ai không ra khỏi cửa chẳng phải vì đỗ quyên hay hoa quế, trong lòng cậu lạnh lẽo, cho dù là ngày xuân thì cũng chẳng ấm lên nổi.

Chính Quốc cuộn chặt tay, đáy mắt trống rỗng lại mờ mịt. Tháng trước trên đường từ kinh về nhà bị thổ phỉ cướp hết tiền bạc, còn nổi lên ý định làm nhục. Tuy rằng cậu liều mình thoát được, nhưng danh tiếng đều đã bị đạp xuống đáy bùn, không ai tin cậu còn trong sạch. Điền Chính Quốc, hòn ngọc quý trên tay Điền gia ấy vậy mà phải chịu đựng nỗi nhục nhã này.

Lão gia cầm cây gậy chống xuống đất, đi đi lại lại trong nhà, đau đầu nghe tiếng khóc nỉ non của thê tử.

"Ta đã bảo bao nhiêu lần, hồi đó bên Trần gia xin cưới thì ông cứ gật đầu đi cho rồi, đám đó cũng tử tế. Bây giờ nên cơ sự này... ai còn dám cưới hỏi gì nữa..."

"Bà im đi!!! Tại hồi đó Tiểu Quốc còn nhỏ, ta không nỡ gả nó đi. Với lại con nó như thế... ta muốn giữ lại bên cạnh chiều chuộng... sau này đám nào thật lòng thương nó... ta nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn để con được gả đi thật đường hoàng."

"Ông nhất định phải tìm lại công bằng cho Tiểu Quốc... ta chỉ có một mình nó thôi..."

"Phu nhân, bà phải từ từ, ta mới tìm cách được."

Điền lão gia đa mưu túc trí, từ thuở thiếu thời đã một tay gây dựng sự nghiệp to lớn, đương nhiên không tầm thường. Điền gia lớn mạnh như vậy, lại chỉ có duy nhất một hài tử, từ bé đến lớn Chính Quốc đều nhận được sự sủng ái cùng giáo dưỡng không thua gì thế gia trong kinh, nửa điểm ấm ức cũng chưa từng phải chịu. Cậu lớn lên xinh đẹp khả ái, am hiểu văn chương, tính cách cũng dịu dàng mềm mại, Điền gia đối với hôn sự của quý tử đắn đo không ít, chính là nhìn ai cũng không vừa mắt.

Vậy mà đùng cái xảy ra cơ sự này, Chính Quốc từ một thiếu niên phong hoa tuyệt đại được người người yêu thích, trở thành đối tượng bị xì xào bàn tán, không ai muốn đưa vào cửa.

Nhìn hài tử vẫn luôn được nâng niu khóc lóc đến đáng thương, ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm nằm mơ thấy ác mộng, Điền phu nhân nóng ruột mời không ít lang y, mà tình trạng của cậu chỉ ngày càng nguy kịch, còn có ý định tự sát, dọa từ trên xuống dưới trong nhà sợ đến hồn bay phách lạc.

"Sao? Ông định gả nó cho thằng mồ côi rách rưới kia ư? Lão gia... ông bị điên à...!!!"

Điền phu nhân đánh rơi chén trà trong tay, mặt mũi trắng bệch.

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ