Chương 23 :

1.8K 122 4
                                    

Sau khi rời bệnh viện, trời cũng đã sáng, giằng co một đêm, nghĩ nàng cũng mệt mỏi, đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi, bác sĩ căn dặn sau khi trở về dùng khăn ấm đặt lên bụng sẽ dễ chịu hơn một chút, ta vẫn canh giữ bên người nàng, đưa tay phủ lên bụng nàng xoa bóp, khăn lạnh cũng liền đổi, nàng chắc là cảm thấy thoải mái hơn một chút, chỉ chốc lát sau liền ngủ, một đêm hầu như không ngủ, ta cứ như vậy mà nhìn nàng, khăn cũng không biết đổi bao nhiêu lần rồi, nàng ngủ rất ngon, thầm nghĩ chốc nữa nàng tỉnh lại có phải hay không sẽ đói bụng? Dạ dày không khỏe hẳn là ăn cháo đi? Nấu cháo ta làm được, vấn đề là chỉ ăn cháo thôi sao? Ta trước tiên cứ nấu cháo, sau đó nhìn nguyên liệu dự định là sẽ nấu thêm vài món khác, làm nữa ngày trời cũng không thể nào làm ra một món khác, ta lần đầu tiên đối với bản thân có cảm giác thất bại như vậy, làm cho nàng một bữa cơm ta cũng làm không được, về sau làm sao có thể chiếu cố nàng? Đang ảo não, thanh âm của nàng từ phía sau truyền đến:

"Ngôn Ngôn, ta ngửi thấy được mùi thơm, bụng có chút đói a, ngươi đang làm cái gì vậy?" Nàng lúc nói chuyện còn chưa có đi đến phòng bếp, chờ nàng tới nơi, ta rõ ràng cảm giác được nàng có chút giật mình, sau đó nở nụ cười. [Cái này bởi vì ta đem phòng bếp của nàng làm hỏng bét, rất loạn, buồn cười nhất là làm náo loạn nhà bếp nàng lên nhưng chỉ có một nồi cháo]

"Ngôn Ngôn, ta đây ăn cái này là được rồi, ngươi tha cho nhà bếp của ta a" nàng chỉ tay vào cái nồi cháo ta nấu cười nói.

"Nga, được rồi~ ta cả người đều toát mồ hôi, ngươi cư nhiên chỉ nghĩ đến nhà bếp của ngươi" vừa múc cháo ra cho nàng vừa ủy khuất nói.

"Nào có, ta vẫn là lần đầu tiên được Ngôn Ngôn nấu cho ăn a" nói xong nghịch ngợm nhìn ta.

"Đúng đúng đúng. . . Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh đi, ta còn chưa từng nấu cho ai ăn qua, ngươi thế nào rồi? Có còn đau nữa không?"

"Tốt hơn nhiều, ngươi không thấy ta nói chuyện đều có khí lực sao? Ngươi đem ta chiếu cố tốt như vậy, ta còn không tốt là có lỗi với ngươi nha" nàng cư nhiều vẫn còn chiêu chọc ta.

"Nghĩ có lỗi với ta liền lấy thân báo đáp đi" vốn là một câu nói đùa, ta nói xong liền hối hận, nếu như nàng đối với ta không có tâm tư đó thì sao, nói thì cũng nói rồi, nhưng bây giờ vì sao ta cảm thấy da đầu đều tê dại, tóc gáy dựng cả lên, đặc biệt rất là khẩn trương nhìn phản ứng của nàng, nàng nhìn ta đột nhiên bậc cười nói:

"Tốt, ngươi muốn lấy thân báo đáp như thế nào? Như vậy phải không. . . " Nói xong liền đứng lên tới gần ta một chút, ta dựa vào trên tủ, nàng liền áp ta, nhìn vào mắt của ta, ta cũng nhìn vào mắt nàng, hai chúng ta cứ như vậy mà nhìn nhau, lúc đầu nàng đùa giỡn nhìn ta, dần dần ta có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng có chút thâm tình, chúng ta bây giờ vô luận là tư thế hay bầu không khí hiện tại đều đặc biệt khác thường và đầy ái muội, lòng ta kịch liệt nhúc nhích, đường nhìn rơi vào trên cánh môi nàng, lúc này môi của nàng không còn đỏ mọng hồng hào như trước đây nữa, mà thay vào đó là đặc biệt tái nhợt khô khốc, nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn ta, ngay khi ta không thể khống chế được muốn hôn lên, nàng đột nhiên nở nụ cười, nghiêng mặt sang bên má ta hôn một cái, xong nói:

"Chính là như vậy sao?" Nói xong rồi rời cơ thể ta, ngồi xuống tiếp tục ăn cháo, vừa ăn vừa nhìn ta nói:

"Ngôn Ngôn nấu cháo không tồi nha. . . "

"Ăn ngon ngươi cũng đừng ăn nhiều, ngươi còn chưa khỏe hẳn, một lần ăn cũng đừng ăn nhiều quá" ta cũng làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kỳ thực ở trong lòng ta nghĩ, nếu như vừa nãy ta thực sự hôn nàng, nàng sẽ phản ứng sao đây? Sẽ chán ghét sao? Sẽ đẩy ta ra sao? Trong lòng ta vẫn là không xác định được.

[Sau này Mộ Nhiễm nói, nàng vốn là muốn trêu chọc ta một chút, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đem mình trêu chọc, lúc đó nàng nhìn ta đúng là động tình, cũng giống như ta xung động muốn hôn nàng, thế nhưng cuối cùng lý trí vẫn thắng, không có hôn ta, chỉ hôn trên mặt ta. Ta hỏi nàng: "Nếu như ta lúc đó hôn ngươi, ngươi sẽ làm gì?", nàng cười ha ha nói: "Vậy ta thực sự lấy thân báo đáp a." Kỳ thực chúng ta khi đó vẫn là rất thiếu dũng khí a.]

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ