Càng văn Mộ Nhiễm [ 16 ]

584 31 5
                                    

Thời gian đăng tải: 2019-10-26 22:13:50

Ăn cơm xong, cùng nàng dọn dẹp nhà bếp một chút, thấy nàng dựa trên ghế sa lon nhắm mắt dáng vẻ giống như rất mệt mỏi, có chút đau lòng, đi tới ngồi vào bên cạnh nàng, nàng mở nhìn ta, ta vỗ vỗ chân mình, ý bảo nằm lên, nàng hiểu được ý ta, thật ngoan ngoãn nằm xuống, ta cúi đầu nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên đầu nàng, giúp nàng xoa bóp:

"Đau đầu sao? Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, ta mát xa cho ngươi, hôm nay cực khổ cho ngươi rồi"

"Ừ, được"

Nàng nhắm hai mắt lại, ta thì lại nhìn nàng, nàng thực sự là mệt mỏi, rất nhanh thì ngủ rồi, ta rất thích cảm giác yên bình này khi ở bên cạnh nàng, nếu như chúng ta có thể vẫn luôn ở cạnh nhau như bây giờ thì thật tốt, thậm chí muốn tham lam hơn một chút, nếu như có thể có được nàng thì thật tốt, nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ trên mặt nàng, thầm nghĩ, nếu như nàng là nam giới thì tốt biết bao, thế nhưng nếu nàng thật là nam giới, ta vẫn sẽ si mê nàng như vậy sao? Đáng tiếc không có nếu như, hai chúng ta đều là nữ, có thể yêu nhau sao? Sẽ có kết quả sao? Ta đây nên làm thế nào mới tốt đây?

Suy nghĩ một chút ta liền thương cảm, suy nghĩ một chút ta cũng tựa vào ghế ngủ, không biết qua bao lâu, cảm giác được nàng động đậy, ta mở mắt, nàng thấy ta tỉnh lại có chút ngượng ngừng nói:

"Ta cư nhiên lại ngủ mất, ngươi tại sao không gọi ta dậy? Ngươi ngủ như thế nhiều khó chịu a"

"Không sao, đều tại ta khiến ngươi mệt mỏi, không nhẫn tâm, sợ đánh thức ngươi, ngươi lại không ngủ được thì làm sao bây giờ?"

"Đứa ngốc, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Tốt hơn chưa?" Nàng rất ân cần hỏi ta

"Ừ, tốt hơn rồi, không đau, sốt cũng hạ rồi."

"Vậy một mình ngươi có ổn không? Ta muốn về nhà tắm rửa thay quần áo, nhanh không chịu nổi mình rồi"

Nghe nàng nói như vậy, ta có nhiều sợ a, luyến tiếc tách khỏi nàng, ích kỷ muốn lưu nàng lại, cho nên không có suy nghĩ gì, xung động nói:

"Ăn cơm tối rồi lại trở về a, bằng không ngươi sẽ đi đi về về, ở nhà ta tắm đi, đồ lót ta đều có mới, quần áo ta ngươi hẳn là có thể mặc vừa, điều không phải. . .Cái kia. . .Ngươi tới chiếu cố ta thật vất vả, đi qua đi lại mệt mỏi hơn, hơn nữa ngày mai chúng ta còn có thể cùng đi làm, như vậy thuận tiện biết bao, ừm. . .Ý của ta là ta sợ ta buổi tối nếu như lại đau nữa một mình sợ là không được. . .Cho nên ngươi có thể hay không. . ."

Ta cố gắng tìm lý do, tha thứ ta khi đó thực sự nghèo từ, có chút khẩn trương, có chút chột dạ, còn có chút xấu hổ nho nhỏ, lo lắng từ ngữ của mình không thể hiện đúng mong muốn của mình, nên vừa nói vừa khoa tay múa chân, nàng ngồi nơi đó vẫn luôn nhìn ta khoa tay múa chân diễn đạt lời nói, nhìn một chút nàng đột nhiên cười, hỏi ta:

"Cho nên ngươi muốn ta ở lại với người, đúng không?"

"Ừ" ta như là trút được gánh nặng mãnh liệt gật đầu

"Vậy được rồi. . . Ta có thể ở lại, áo quần của ngươi cũng có thể mặc, thế nhưng áo lót liền. . ."

Ta không đợi nàng nói xong cũng vội vàng nói:

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ