Ngày hôm đó trong lòng đặc biệt mong ngóng đến giờ tan làm, rất muốn nhanh chóng về nhà, đơn giản là trong nhà có nàng, nàng đang đợi ta. . .
Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng. . . Cả ngày đều trong trạng thái như vậy mà vượt qua, thật vất vả mới đến giờ tan làm, không muốn lãng phí thời gian, lái xe chạy đi, trở về nhà. . .
Ta cũng dự tính trước chắc chắn sẽ kẹt xe, bởi vì lúc này ai ai cũng tan làm, ngày hôm đó không biết có phải ông trời cảm nhận được tâm tình của ta hay không, chắc có lẽ là bị chân tình của ta cảm động đến đi, cư nhiên không có kẹt xe, trong lòng trận trận vui mừng, tâm tình càng thêm vui sướng, đến nhà Nhiễm Nhiễm, ta không dùng cái chìa khóa mình có để mở cửa, bởi vì ta sợ vạn nhất có Mộ Phàm ở nhà, như vậy sẽ không tốt lắm, nhấn chuông cửa, đợi một hồi, cửa mở, Nhiễm Nhiễm tóc vén lên, mang theo khẩu trang, trên người quấn tạp dề, tay trái giơ cái muôi, bộ dáng hảo độc đáo, nàng hiển nhiên rất bất ngờ ta sao trở về sớm như vậy, kinh ngạc nói:
"Bảo bảo, ngươi thế nào lại về sớm như vậy? Ta còn chưa có chuẩn bị tốt a."
Nói xong cũng lại gần hôn hôn ta, ta vội vàng đặt túi xuống, ôm lấy thân thể của nàng, sau đó bắt đầu trốn tránh, làm bộ rất ghét bỏ mà nói, "Ta mới không cần cùng khẩu trang hôn môi", đưa tay đem khẩu trang nàng tháo xuống, tiến tới hôn sâu một chút, lúc ôm nàng, ở bên tai nàng nói:
"Nhớ chết ta, cảm ơn lễ vật của ngươi, ta rất thích"
Nàng dùng cái tay trống không kia vỗ nhẹ trên lưng của ta nói: "Được rồi ~ đi tắm, chúng ta lập tức ăn cơm"
"Ừ"
Buông nàng ra, nàng quay về trù phòng, ta đang cởi giày, nàng đột nhiên trở lại, giơ cái cái muôi cơm lên, nói: "Ngươi còn dám ghét bỏ ta, ta sẽ đánh ngươi!", sau đó liền về lại phòng bếp, ta cười nàng thật khả ái a.
Vào phòng, ta mới phát hiện, phòng khách bày một cây thông Nô-en lớn được trang trí rất đẹp, những bóng đèn màu vây xung quanh, cửa sổ phòng khách, cửa sổ phòng bếp cũng đều trang trí đèn màu, thật là một ngày Giáng Sinh đáng nhớ, ta rất cảm động nàng dụng tâm như vậy, nhìn bên nhà bếp, thấy nàng không có chú ý tới bên này, lặng lẽ đi tới cửa, từ trong túi lấy ra lễ vật ta chuẩn bị cho nàng, bỏ vào mặt trên cây thông Nô-en, xen lẫn trong một đống hộp quà, sau đó đi tắm.
Chờ ta xong đi ra, đèn trong nhà bị nàng tắt hết, đèn màu đốt sáng lên, bầu không khí ngày lễ lan tràn khắp nhà, đèn màu nho nhỏ lóe sáng, trong nháy mắt chiếu sáng vào tim ra, mà nàng đã ngồi vào bàn ăn, nàng vẫn là không giỏi làm cơm tây, thế nhưng nàng vẫn vì ta mà làm, nàng thấy ta đi ra, đi tới lôi kéo tay ta tới cạnh bàn ăn, cười nói:
"Thích không? Mua từng thứ vật phẩm về, rồi tự mình gia công, ngươi đừng ghét bỏ a"
"Làm sao sẽ ghé bỏ? Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích, cám ơn ngươi, bảo bối"
Giờ khắc này, cảnh tượng này, làm ta nhớ đến thời điểm chúng ta vừa mới cùng một chỗ, nàng cũng làm như thế này, rất dụng tâm chuẩn bị cả ngày, chỉ vì cho ta một kinh hỉ, ngày đó ta đem mình hoàn toàn giao phó cho nàng, chúng ta đem thân thể và tâm tư dung hợp lẫn nhau, nghĩ đến lần đầu tiên của chúng ta, vẫn là rung động như vậy, đỏ mặt, nàng lôi kéo ta ngồi xuống, hỏi ta:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.
General FictionTên Truyện: Thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng. Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Tên gốc: 时光阡陌,岁月静好--我只想和你在一起 Tác giả: 苏慕灬forever Thể loại: Thực văn, Bách hợp, HE Nhân vật chính: Tô Ngôn, Mộ Nhiễm. Editor: Clitus21. Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ...