Chương 121

1.2K 76 0
                                    

Nhìn nàng đi vào phòng bếp, ta phát ra tiếng cười từ nội tâm, thầm nghĩ, bằng hữu? Cũng chỉ là bằng hữu sao? Có thể làm được sao? Ta có thể cho phép sao? Trong lòng ta minh bạch, nàng đây là đang cho ta, cũng cho chính nàng tìm một bậc thàng, cho nên nói quay trở về bên cạnh ta, là chuyện ở trong tầm tay.

Thật vất vả mới tranh thủ được một cơ hội, ta lúc này có thể buông tha sao? Theo nàng đi tới phòng bếp, nhìn bộ dáng đảm đam này, không hề nghĩ ngợi, đi tới phía trước, giống như trước đây, từ phía sau ôm vòng eo nàng, đặt cằm trên vai nàng, ta cảm giác được cánh tay đang xào rau của nàng dừng lại một chút, thân thể rõ ràng cũng cứng đờ một chút, sau đó khôi phục lại bình thường, tiếp tục xào rau, hỏi:

"Giữa bằng hữu có thể như vậy sao?"

Ta nhắm mắt lại, đầu khe khẽ tựa vào trên lưng của nàng, tùy hứng nói: "Ta nói có thể thì có thể."

Nàng không nói nữa, cũng không có cự tuyệt ta, ôm một hồi, ta hỏi nàng, "Hoài niệm cảm giác này sao?"

Nàng giống như là không có nghe được lời nói của ta, ta nói tiếp, "Ta rất hoài niệm", có chút nghẹn ngào, có chút xung động muốn khóc lên.

Ta không biết nàng có phải là bị ta làm khuấy động hay không, giọng nói giả vờ buông lỏng, "Đi phòng khách chờ, lập tức liền có thể ăn cơm, ngươi như vậy ảnh hưởng đến ta"

"Ân, ta thực sự đói bụng a" nghe xong lời của nàng, ngoan ngoãn buông nàng ra, trở lại phòng khách.

Quả nhiên, rất nhanh nàng liền làm xong, chuẩn bị cho ta một bữa cơm ngon, nàng vừa muốn rời đi, ta giữ nàng lại, cố ý dùng ánh mắt cầu khẩn của mình nhìn nàng nói, "Ta muốn ngươi ngồi xuống cùng ta, như vậy ta sẽ ăn nhiều hơn một chén cơm."

Nàng không nói gì, nhưng nghe xong lời ta cũng ngồi xuống, một tay nâng má, nhìn ta, ta cầm chiếc đũa không hề động đậy, cũng nhìn nàng, nàng thấy ta không ăn cơm, dương dương đầu ý bảo ta ăn, ta cúi thấp đầu ăn từng miếng nhỏ, nghe nàng nói:

"Có thể nuốt trôi sao?"

"Ân" ta nhẹ nhàng gật đầu.

"Ăn còn nôn sao?"

"Thỉnh thoảng", sợ nàng lo lắng, lại nói tiếp, "Bất quá, rất ít, trên cơ bản cũng không sao rồi, đừng lo lắng", ta giả vờ nghịch ngợm bưng chén cơm ngước mắt lên, nói tiếp, "Ta tin tưởng ăn nhiều lần cơm ngươi làm, ta sẽ rất nhanh khỏi hẳn, nhất định"

"Một lần chớ ăn nhiều như vậy"

"Nga"

Tiếp theo là một trận trầm mặc, chúng ta hình như cũng không biết nên nói những gì, bầu không khí có chút xấu hổ nho nhỏ, nàng đánh vở bầu không khí trầm mặc, vừa đứng dậy vừa nói, "Ngươi từ từ ăn, ngươi ăn xong để đó là được rồi, chút nữa ta tới thu dọn, ta trước đi lấy áo quần"

"Ân, hảo"

Đương nhiên, lúc ta ăn xong thuận tiện liền đem chén đũa thu thập xong, ta cũng không có đau ốm đến ngay cả chén đũa cũng không thể rửa nổi, đi ra ngoài, thấy nàng ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, ta đi tới ngồi vào bên cạnh nàng, hỏi nàng:

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ