Đắm chìm trong những hạnh phúc nhỏ, cuộc sống ngày ngày cứ như vậy mà trôi qua, trước đây khi chưa nhận thức nàng, đối với khái niệm "Nhà" mà nói ta chưa từng tưởng tượng qua sau này mình sẽ có một mái ấm nhỏ như thế nào, từ khi nhận thức nàng, ta lại trái ngược hoàn toàn, mong muốn có thể cùng nàng có một mái ấm riêng, cùng nàng trải qua cay đắng ngọt bùi, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu khó khắn, bao nhiêu sóng gió, chỉ cần về nhà, chúng ta lại có thể tự do phóng túng. Có nghe qua một câu nói như vậy chưa? Trong quan hệ gia đình, quan hệ vợ chồng tất nhiên không thể bỏ qua, phu thê giống như hai bán cầu, thiếu khuyết đi bất kỳ cái nào thì đều sẽ không thể chuyển động được, chúng ta đều biết rõ điểm này, cho nên chúng ta đem hết khả năng của mình để phát triển mối quan hệ này.
Nhớ kỹ cuối tuần ngày đó, màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn, giống như mọi khi theo nàng ở nhà ăn cơm tối, có lẽ là cái nhà này của chúng ta quá mức hạnh phúc, quá mức ấm áp, làm cho say mê trong đó, trong phòng ngủ, hai thân thể mềm mại không thể kiềm hãm được mà vận động, trước trong văn ta có nói qua, ta cực kỳ thích xem bộ dáng của nàng sau khi động tình, trong lòng đều không phải là thỏa mãn thông thường, bộ dáng của nàng như vậy, toàn thế giới chỉ có một mình ta có thể nhìn thấy, chỉ có một mình ta có thể có được, nàng dưới thân làm cho ta si mê, làm ta say sưa.
Thừa nhận ở phương diện này ta có chút hư hỏng, khi dễ nàng đồng thời còn không quên trêu chọc nàng, thích giữ lấy nàng, chiếm lấy nàng, chinh phục nàng.
Thời khắc mấu chốt động tác trên tay dừng lại, hơi ly khai thân thể của nàng, cười xấu xa mà nói với nàng:
"Bảo bối, ta thật thích ánh mắt mê ly mơ màng của ngươi như lúc này a"
Nàng đương nhiên là không hài lòng a, lẩm bẩm, ta nhìn bộ dáng khó chịu của nàng, cười hì hì nói, "Làm sao vậy? Bảo bối, hửm?"
Nàng không nói lời nào, tiếp tục lẩm bẩm, còn thỉnh thoảng mà vặn vẹo thân thể của mình, ta tiếp tục khiêu khích nàng:
"Ai nha ~ bảo bảo của ngươi mệt mỏi, ngươi tự mình vận động đi"
"Ừm ~ không muốn ~ "
"Vậy ngươi cầu ta đi"
"Cầu ngươi"
"Cầu ta làm gì? Hửm?"
"Đừng làm rộn ~ ngươi xấu xa ~ "
Không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. . . Đang lúc ta vất vả nỗ lực làm việc, nàng đến rồi, khắp người đều đổ đầy mồ hôi hướng ta xin tha, "Không được, Ngôn ~ không muốn, không muốn ~ "
Mà ta lại chưa thỏa mãn, "Ngươi nói không muốn là không muốn a, hửm?", động tác trên tay ta vẫn không ngừng lại, kết quả ta lại một lần nữa đem nàng đưa lên núi cao, đi thưởng thức phong cảnh xinh đẹp.
Chờ nàng cao trào đi qua, ta không ngờ tai ương đến lại đến với ta, thật giống câu không sớm thì muộn cũng phải trả giá gấp bộ a. May mắn thay, trong lúc này điện thoại của nàng vang lên, nàng đang trong bộ dạng cao hứng để khi dễ ta, căn bản không muốn đi nghe điện thoại, cái tay kia vẫn đang chạy trên cơ thể ta, ta thật sự là không chịu nổi, bình ổn hô hấp nói với nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.
Ficción GeneralTên Truyện: Thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng. Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Tên gốc: 时光阡陌,岁月静好--我只想和你在一起 Tác giả: 苏慕灬forever Thể loại: Thực văn, Bách hợp, HE Nhân vật chính: Tô Ngôn, Mộ Nhiễm. Editor: Clitus21. Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ...