Chương 102

1K 65 5
                                    

Rèm cửa sổ gian phòng đóng chặt, nàng chỉ mở hai đèn ở đầu giường, từ cửa phòng cho đến bên giường đều dùng cánh hoa hồng màu đỏ trải ra một con đường, những địa phương khác cũng rãi rác các cánh hoa, trên trần nhà đầy bóng bay màu đỏ, phía dưới mỗi quả bóng đều treo một tấm ảnh chụp của hai chúng ta, nhìn từng cái, tràn đầy đều là mỗi một giây phút sinh hoạt đẹp đẽ của chúng ta, nhìn những dấu vết thuộc về chúng ta, vành mắt không tự chủ được mà ngấn lệ, ra giường cũng được nàng thay cái khác, cái này làm tăng thêm không khí ấm áp trong buổi tối lãng mạn này, trên giường đều cũng văng đầy cánh hoa hồng, đèn màu hình trái tim giống như là biết nói chuyện ở trên giường lập lòe, ở giữa để một bó hoa hồng to hình trái tim, hai bên hoa có hai con búp bê thỏ nhỏ, một con mang mạn che, một con mặt lễ phục, giống như một đôi đang cử hành hôn lễ, đầu giường là những quả bóng hình trái tim màu hồng và tím nhạt, toàn bộ bức tường được viết bằng những chữ "I LOVE YOU 1314" bơm hơi màu bạc, trên bàn nhỏ tận cùng bên trong gian phòng đặt một cái bánh ga-tô, rượu sâm banh, bốn phía gian phòng đều là nến hình trái tim (chỉ là không có đốt).

Nhìn nàng yên lặng vì ta mà chuẩn bị một căn phòng đẹp đẽ huyền ảo này, ta cảm động chảy nước mắt, là vì hạnh phúc, nàng từ phía sau ôm thắt lưng của ta, hỏi ta:

"Bảo bảo, thích không?"

Ta nghẹn ngào một bên gật đầu một bên đáp trả nàng, "Thích, thích. . .Thích"

Nàng buông ta ra đi tới trước mắt của ta, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau chùi nước mắt trên mặt của ta, cười nói:

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, còn khóc nữa là thành con mèo nhỏ nha"

Ta nín khóc mỉm cười, lầm bầm, nhìn như oán giận, thực ra là làm nũng mà nói, "Đều tại ngươi ~ ngươi thật là xấu"

Nàng đem ta ôm vào trong ngực, ôn nhu mà dụ dỗ ta nói, "Đúng đúng đúng, ta đáng trách, ta đáng trách, đều tại ta, đem tiểu tức phụ nhà ta làm khóc. . .Tiểu tức phụ a, chúng ta bắt đầu tận hưởng thế giới thuộc về hai chúng ta a, đúng không? Hửm?"

"Ngươi mới là tiểu tức phụ" ta phản bác nàng.

"Người nào khóc thì chính là tiểu tức phụ nha"

"Được rồi, ta hiện tại không khóc, cho nên ngươi là tiểu tức phụ" ta bắt đầu cố tình gây sự.

". . .Chúng ta đều là tiểu tức phụ đi, được rồi, quỷ ấu trĩ, không thảo luận cái này nữa, bảo bảo, chúng ta tắm trước hay là ăn món điểm tâm trước đây?" Nàng vẫn giở mánh khóe cũ, ghé vào bên tai ta thổi khí, dùng giọng nói phi thường mập mờ nói với ta.

"Món điểm tâm ngọt không cần ăn, ta muốn ăn ngươi trước" nói xong cũng rất bá đạo mà hôn lên môi nàng.

Nàng cũng rất nhiệt tình đáp lại ta, chúng ta hôn càng ngày càng không thể dừng lại, lúc sau nàng thở gấp dừng lại nói:

"Tắm trước"

"Được ~ cùng tắm"

Ta không muốn ly khai môi của nàng, vẫn không có dừng lại, ôm nàng đi tới phòng tắm, áo quần đều chưa kịp cởi ra, mặc cho dòng nước chảy xuống làm ướt tóc và áo quần của chúng ta, dòng nước theo mặt của nàng chảy xuống, bởi vì vừa mới hôn mãnh liệt, ở trên mặt nàng lưu lại một mảng đỏ ửng, hơi thở dồn dập, bộ ngực nhô ra như ẩn như hiện, nàng mang theo một tia kiều mị cùng ta đối diện, ta nhìn nàng mê hoặc như vậy, trong nháy mắt lý trí hoàn toàn không còn nữa, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, không muốn đợi nữa, nhanh chóng cởi đi áo quần của chúng ta, đem nàng đè lên tường phòng tắm, hôn môi nàng một lần nữa, chỉ nghe được nàng "Tê" một tiếng, nói câu:

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ