Càng văn Mộ Nhiễm [ 14 ]

533 38 0
                                    

Thời gian đăng tải: 2019-09-22 19:21:17

Kết thúc một ngày học, ăn cơm tối xong, chúng ta lại đi ra biển tản bộ, ta rất quý trọng thời gian này, vừa muốn đem thời gian đều cho nàng, cùng nàng ở một chỗ, bởi vì đối với ta mà nói, cơ hội như vậy rất khó có được, thế giới của hai người nghe thật tốt đẹp đến dường nào a, hôm nay ta không có nhờ vào sóng biến để lấy dũng khí, mà là rất trực tiếp, rất tự nhiên khoác lên cánh tay nàng, nàng hình như cũng quen với sự tiếp xúc của ta, cùng nhau hóng gió biển, rất thoải mái, có thể không phải bởi vì gió biển mang lại cảm giác thoải mái, mà là cùng nàng một chỗ mang lại cảm giác thoải mái, nàng có thể mang đến cho ta sự yên bình nơi đáy lòng.

Sau khi trở lại phòng, ta đi tắm trước, ở bên trong nghe được điện thoại mình vang lên, đoán chừng lúc này chỉ có thể là Trần Thần, để Tô Ngôn thay ta nghe, sớm biết cú điện thoại này sẽ làm nàng khó chịu như vậy, nói cái gì ta chắc chắn sẽ không làm như vậy, đau lòng nàng, cái đứa ngốc này. Tắm rửa xong đi ra, nàng nói với ta là điện thoại của Trần Thần, nói lát nữa có thể sẽ điện lại, nói xong nàng liền đi tắm, ta vì sao cảm giác rằng nàng nói lời này với giọng điệu không một chút độ ấm nào? Mãi đến lúc sau ta gọi lại Trần Thần, hắn nói hắn gọi sai người, ta đột nhiên có chút hiểu, nàng biểu hiện như vậy là ghen sao? Trần Thần gọi ta là vợ nàng liền không thoải mái? Nàng. . .Sẽ sao? Hay là ta quá nhạy cảm? Không xác định được, thực sự là không xác định được, ta đã rất lâu không có ý tưởng đi suy đoán tình cảm của nàng đối với ta rồi, nguyên nhân tất nhiên là trốn tránh, không muốn suy đoán, ép buộc chính mình không được suy đoán lung tung, chúng ta như hiện tại không phải là rất tốt rồi sao? Chí ít ta cùng với nàng ở chung rất vui vẻ, lần đó ta phát giận với Trần Thần, rất nghiêm túc nói với hắn chuyện này, đúng vậy, ta phát cáu với hắn, hắn có chút vô tội, khả nằng hắn thấy ta có chút quái lạ đi.

Lòng ta vốn bình tĩnh đã lâu, nhưng bởi vì một cú điện thoại này, cùng với biểu hiện lúc nãy của Tô Ngôn mà tạo nên rung động, thừa dịp nàng còn đang tắm, ta cầm thuốc, đi ra khỏi phòng, đi tới tầng trệt sân thượng, ngoài biển thời điểm này so với ban ngày an tĩnh rất nhiều, ngón tay kẹp thuốc, nhàn nhạt hít một hơi, làm cho khói ở trong miệng lưu lại một chút rồi lại nhẹ nhàng mà nhả ra, giống như chỉ có thể như vậy mới nhanh chóng gây mê chính mình, thần kinh suy đoán mới có thể trầm tĩnh lại, nhưng là bất kể đại não thế nào đi nữa vẫn sẽ càng không ngừng tự hỏi, nàng thích ta sao? Ta nghĩ khả năng không lớn, nàng sẽ không, nàng nhìn qua là một cô gái bình thường biết bao, sao có thể có những suy nghĩ khác thường như ta?? Nói vậy phải chăng chứng minh ta là không bình thường? Ai, thật là phiền, nhìn thời gian, ta không thể ở bên ngoài quá lâu, tự nói với bản thân không nên ôm hi vọng, như thế chỉ có thất vọng mà thôi, làm chuyện mình cho rằng đúng đắn, không cần mong đợi hồi báo, như vậy mới có thể lâu dài.

Chỉnh lại tâm tình của mình, về phòng, nàng đã tắm xong rồi, hỏi ta:

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Hả? Không đi đâu cả, trong phòng có chút buồn, ta ra đi sân thượng hóng gió một chút, ta đi WC đây, hắc hắc" nói xong ta liền lập tức trốn vào phòng tắm, sợ nàng ngửi được mùi thuốc, nghĩ phải tẩy sạch mùi nhất có thể mới yên tâm đi ra ngoài, thấy nàng ngồi trên giường đọc sách không để ý tới ta, ta tiến tới nói với nàng muốn tâm sự, lại phát hiện mắt nàng hồng hồng:

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ