Chương 42

1.7K 93 3
                                    


Ngẩng đầu lên nhìn lén nàng, thấy nàng nhìn rất nghiêm túc, thực sự là phải nhìn lâu như vậy sao? Hết thảy cũng không có nhiều chữ a! Rốt cục ta nhìn thấy nàng thận trọng cất xong tờ giấy kia, nghiêng đầu nhìn ta, không có biểu tình gì, cũng không nói năng gì, khiến cho lòng ta cảm thấy bất ổn, thử hỏi nàng:

"Nhiễm, tha thứ cho ta sao? Nhân gia thực sự biết sai rồi, người không nên không để ý tới ta, có được không?"

"Ngươi không muốn uống nước? Cơm không muốn ăn? Hử?" Nàng nheo mắt lại nhìn ta hỏi.

"Ừ. . . Trong lòng khó chịu a" giả bộ ủy khuất.

"Thế nào không thấy ngươi gầy a?" Nàng nhạo báng nói.

"A? Ngươi còn chê ta chưa gầy sao?" Từ trên tay lái thẳng người dậy hướng nàng nói, sau đó lại lập tức mềm xuống hỏi nàng.

"Vậy ngươi rốt cuộc không tha thứ cho ta sao?" Ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc chân của nàng nói.

"Mời ta ăn ngon đi, ăn xong tâm tình tốt rồi có thể liền không tức giận, lái xe đi" nói xong nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ không nhìn ta.

Nghe nàng nói như vậy chính là đã tha thứ cho ta, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra mà thôi, tâm tình sung sướng lái xe, tay phải thử thăm dò đưa tới muốn nắm tay nàng, dù sao trong lòng cũng có ngượng nên chỉ nhẹ nhàng đưa qua, không dám nhìn nàng, vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, nàng không có né tránh, ngược lại còn đem tay của mình đan chặt mười ngón với tay ta, khi đó ta có loại cảm giác thụ sủng kinh, nhìn lén mặt nàng, thấy nàng vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, thế nhưng khóe miệng lộ ra độ cong phi thường đẹp, ta là có bao nhiêu lâu không phát hiện nàng cười như vậy? Ngực ngọt ngào, bất giác cũng cười theo, lúc này chợt nghe nàng nói:

"Trước đi tiệm thuốc đi"

Ta quay đầu nghi ngờ nhìn nàng một cái, tiếp tục lái xe, nói:

"Đi tiệm thuốc làm gì? Ngươi làm sao vậy?"

"Ta không sao, là ngươi. . ." Nói xong nàng liền chỉ chỉ môi của mình.

"A. . . Ta không sao, không đau" nói xong hướng nàng cười cười, hiểu được ý của nàng nói đến là cái gì.

"Không phải sợ ngươi đau, ngươi cái dạng này làm sao gặp người? Ta là sợ như vậy cùng ngươi đi ra ngoài mất mặt, vẫn nên mua một cái khẩu trang che lại luôn đi"

"Nga. . ." Ngoan ngoãn đáp ứng, thì ra ta tự mình đa tình, bất quá ta như bây giờ thật sự là không có cách nào khác gặp người.

Mua khẩu trang, đi đến nhà hàng chúng ta bình thường hay đến, người điều không nhiều, ta nói rồi, ta buổi tối ăn tương đối ít, Nhiễm Nhiễm so với ta ăn nhiều hơn, nàng chính là tương đối thích ăn, nhưng ngày đó ta là người ăn nhiều hơn, cũng không biết là chừng mấy ngày ăn cơm không ngon miệng, rất thỏa mãn, nhìn ra được Nhiễm Nhiễm cũng đã triệt để tha thứ cho ta, chúng ta lại trở về mô thức sống chung như trước, điềm điềm mật mật, thật tốt.

Ăn cơm vui vẻ xong thì về nhà, trên đường, điện thoại Nhiễm Nhiễm vang lên, nàng liếc mắt nhìn ta, nhận điện thoại nghe được giọng nói nàng cùng người trong điện thoại cũng biết là ai gọi tới, chính là Trần Thần.

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ