Chương 103

1K 65 8
                                    


Nàng cho ta một ngày lễ tình nhân tràn đầy lãng mạn, kinh hỉ, tuyệt vời, kiếp này có thể có được người vợ như nàng, còn mong cầu gì nữa? Ngày hôm sau, ta còn đang ngủ, trong mơ mơ màng màng cảm giác được trên mặt có chút ngứa, bất mãn vươn tay gãi, sau đó di chuyển đến mũi, rất không tình nguyện mà mở mắt, liền thấy nàng nghiêng người gối lên cánh tay của mình khóe miệng hàm chứa ý cười mà nhìn ta, ta lúc đầu chưa có ý thức được, tự hỏi chúng ta đang ở nơi nào? Ừm, hồi tưởng lại tất cả chuyện phát sinh đêm hôm qua, hạnh phúc trong nháy mắt tràn đầy trong lòng, ngay lúc ta còn đang suy tư, nàng lại cầm lấy tóc của mình ở trên mặt của ta nhẹ nhàng vẽ vẽ, cười nói:

"Bảo bảo, ngươi sao lại đờ ra a? Đang suy nghĩ gì? Hửm? Ngươi sao lại đáng yêu như vậy, ngươi sáng sớm không nên câu dẫn người khác muốn phạm tội, được không?" Câu nói cuối ùng ghé vào bên tai ta thổi khí nói, khiến cho ta trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại.

Ta đè lại tay nàng, không cho nàng lại tiếp túc ở trên mặt của ta cù lét, mở miệng nói, "Được rồi ~ không nên lại nghịch ngợm, nhân gia đều không phải đã tỉnh ngủ rồi sao, còn có chút mơ hồ a, ngươi tỉnh bao lâu rồi?"

"Tỉnh thật lâu rồi a, ai như ngươi, mèo lười nhỏ ~ " nàng nhéo chóp mũi của ta, rất cưng chìu nói với ta.

"Nhân gia điều không phải đêm qua quá mệt mỏi sao? Ngủ nhiều một chút, hảo hảo tĩnh dưỡng, không phải sao?"Nàng hiểu ý tứ lời nói của ta.

"Ngươi còn nói như vậy sao? Ai so với ai mệt? Hửm? Ngày hôm qua ta hình như là chủ lực đi? Ta tiểu tức phụ a ~ " nàng cũng bắt đầu không đứng đắng nghiêm chỉnh, tay cũng bắt đầu không ở yên, vói vào trong chăn. . .

Ta ở bên ngoài nắm tay nàng, không cho nàng nhúc nhích, không phục nói, "Vậy ngươi nói, ngươi ngày hôm qua đã làm mấy lần? Nếu nói ít hơn ta, ta liền thừa nhận ngươi mệt mỏi hơn ta"

"Ngươi nói trước đi, ta nói sau", nàng vùng vẫy tránh khỏi sự kiềm chế của ta, tiếp tục ở trên người ta "Dùng mánh khóe"

"Ta. . .Hình như là 3 lần đi? Không nhớ rõ, được rồi ~ còn ngươi?" Mặc dù chúng ta cũng đã sớm có thói quen "Xích lõa đối diện", "Thẳng thắn thành khẩn đối với nhau", thế nhưng nói lên lời như vậy vẫn có chút xấu hồ.

"Ta sao? Ta không nói cho ngươi, ngươi cũng biết rõ, không phải sao?" Trách ta quá tin tưởng nàng, nàng cư nhiên chơi xỏ ta.

"Hừ ~ ngươi không nói ta cũng biết, ngươi ngày hôm qua trông như thế nào? Không được, không được, ta không thể lại tưởng tượng nữa, không thể nói gì nữa", lại một lần nữa nắm tay nàng, không cho nàng lại tiếp tục tác loạn.

"Kỳ thực ta hoàn toàn có thể để cho ngươi tăng thêm một lần, thế nào? Muốn sao?"

Ta khẩn trương nói, "Không muốn, không muốn, bảo bối, đừng làm rộn, mấy giờ rồi?"

"Hơn mười giờ đi?" Nàng nghe lời không tiếp tục đùa giỡn nữa.

Ta kinh ngạc nhảy dựng lên, "Mấy giờ? Ngươi tại sao không gọi ta tỉnh? Mau, còn không kịp rồi"

Nàng một lần nữa đem ta kéo về trong ngực nàng, ôn nhu nói, "Nằm im đừng nhúc nhích, ngoan ~ để cho ta ôm một hồi, ta chỉ muốn nhìn ngươi lâu một chút a, chút nữa muốn nhìn cũng không nhìn thấy ngươi"

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ