Chương 80

1.4K 79 2
                                    

Ta đứng cách giường bệnh của nàng không xa, nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta, vừa nãy còn mong đợi có thể cùng nàng hảo hảo trò chuyện, hiện tại lại không biết nên mở miệng như thế nào, vài ngày không gặp, hai chúng ta giống như khi mới quen, có chút mất tự nhiên, chút xấu hổ trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng tim đập của mình, Nhiễm Nhiễm vươn tay vỗ vỗ bên giường, ý bảo ta đi qua, ta nghe lời đi tới, rất cẩn thận ngồi xuống ghế bên giường nàng, kéo tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay của ta, tay nàng mềm mại như vậy, còn mang theo hơi ấm quen thuộc, ta giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc sau, chúng ta rất ăn ý, gần như là đồng thanh mà nói ra câu đầu tiên, phá vỡ vẻ yên tĩnh trong phòng bệnh:

"Còn giận ta sao?"

"Còn đang thương tâm sao?"

Chúng ta nhìn nhau cười, đều nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng nắm tay nàng, đặt ở khóe môi hôn mội cái, tiếp theo nói với nàng:

"Có thể cho ta nhìn vết mỗ của ngươi một chút không? Còn đau không?"

"Không đau, chỉ là một lỗ thủng nhỏ, không có gì đẹp mắt, đừng nhìn" nàng giả vờ thả lỏng nói, ta biết nàng là không muốn để cho ta đau lòng sau khi thấy.

"Bảo bối, ta sai rồi, ta lại để cho ngươi thương tâm, ta không nên hẹp hòi như vậy, ta không nên xung động nói ra những lời đả thương ngươi như vậy, ta không nên cùng ngươi dỗi rồi để cho ngươi rời khỏi ta, ta không nên ở vào thời điểm ngươi cần ta bên cạnh mà ta lại mù mịt chẳng biết gì, ngươi tha thứ cho ta, được không? Ta sửa đổi, ta thực sự sửa đổi, ta có nghe lời ngươi nói, hảo hảo suy nghĩ chúng ta về sau nên như thế nào ở chung, ta sẽ thử đứng ở lập trường của ngươi để suy xét về vấn đề của chúng ta, chúng ta không nên giày vò lẫn nhau, được không? Ta muốn chúng ta thật tốt, không có ngươi ở bên cạnh cuộc sống thực sự rất khó chịu, rất khó chịu. . .

Nói đến những câu cuối cùng ta không thể khống chế được tâm tình của mình, nước mắt cũng chảy xuống, Nhiễm Nhiễm giơ tay lên, đau lòng giúp ta lau sạch nước mắt, xoa mặt của ta, ôn nhu nói với ta:

"Bảo bảo, đừng khóc, ta biết, ta đều biết, là lỗi của ta mới đúng, ta vẫn là dựa theo suy nghĩ của mình làm phương thức suy xét vấn đề, hơn nữa lại đương nhiên cho rằng ngươi có thể đuổi kịp tư duy của ta, hiểu rõ chuyện ta làm, thật không ngờ, chúng ta còn không có ăn ý đến trình độ đó, là ta quá đáng. Bảo bảo, ta thực sự chưa từng có giận ngươi, tình cảnh ngày đó không thể khống chế được, chúng ta đều cần thời gian để tỉnh táo lại, ta cũng muốn mượn dịp này để làm cuộc giải phẩu này luôn, ta nói chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng khi ta bước lên máy bay, một khắc kia ta có chút hối hận, không có ngươi, ta sợ ta sẽ chịu không nổi,. . .Ta nói rồi ta thiếu nợ ngươi một lời giải thích, hiện tại nói cho ngươi nghe.. . ."

Giống như Nhiễm Nhiễm đã viết, nàng đem chuyện ngày đó toàn bộ nói với ta, ta lắng nghe, sau khi nghe xong nói với nàng:

"Bảo bối, kỳ thực nội tâm ta đối với ngươi hoàn toàn là tín nhiệm, hiện tại nghĩ lại, ngươi không thẹn với lương tâm, không cần giải thích, ta cần gì phải cưỡng cầu? Ta để tâm vào chuyện vụn vặt, xung động làm tổn thương ngươi, ngươi cần gì phải cho là thật? Hiểu lầm cũng chính như vậy mà phát sinh, nói cho cùng tâm trí của chúng ta vẫn là chưa đủ thành thục, đúng không?"

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ