Thấy bộ dáng của nàng, đều là tràn đầy đau lòng, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng tiều tụy như vậy, sau này Nhiễm Nhiễm nói với ta, chúng ta gặp nhau ngày đó nàng đã khôi phục rất khá, như vậy cũng đồng nghĩa là ta ngày đó nhìn thấy chưa phải là bộ dáng tiều tụy nhất của nàng. Ngực biết rõ bây giờ không phải là thời điểm chúng ta bọc lộ nhớ mong, người nhà của nàng đều ở đây, thu hồi biểu tình đau lòng, lúc này Mộ Phàm đi tới, nhìn đồ trong tay ta, nói:
"Nguyên lai ngươi. . .?" Bất đắc dĩ tiếp nhận hoa quả trong tay ta, nói tiếp: "Đến, ta giới thiệu cho ngươi" ta nghe lời hắn đi tới trước giường bệnh.
"Ba, mẹ, đây là Tô Ngôn trong truyền thuyết", sau đó chuyển hướng nói với ta: "Đây chính là ba mẹ ta"
"Thúc thúc a di hảo" ta lễ phép mỉm cười chào hỏi Nhiễm ba Nhiễm mụ, sau đó nhanh chóng liếc một cái nhìn Nhiễm Nhiễm, thấy nàng cũng đang nhìn ta, mặt mày lúc đó tựa hồ thấy được có chút xấu hổ.
"Tiểu Ngôn, mau tới, ngồi xuống đây" Nhiễm mụ rất nhiệt tình lôi kéo tay của ta để ta ngồi xuống, sau đó nói tiếp:
"Chúng ta đã sớm nghe Nhiễm Nhiễm nói về con, ngày hôm nay nàng nói con sẽ tới, chúng ta đều rất cao hứng"
"A di, đã sớm muốn tới thăm người và thúc thúc một chuyến, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, lần này đến tương đối vội vội vàng vàng cũng không mang theo đặc sản bên kia đến cho các người, thật thất lễ"
"Cùng chúng ta không cần khách khí như vậy, con đến là tốt rồi, nghe Nhiễm Nhiễm nói rất nhiều về con, ta và thúc thúc con đều rất muốn gặp con một lần a"
Ta có chút ngượng ngùng, lại nhìn về phía Nhiễm Nhiễm, không đợi ta nói tiếp, Mộ Phàm ở bên cạnh nói:
"Mẹ, được rồi, có lời gì chúng ta đi ăn cơm rồi nói tiếp, Tô Ngôn đều đói rồi đi? Chúng ta trước đi ăn cơm đi"
Nhiễm mụ chợt mới nhớ ra cười nói:
"Hảo hảo hảo, con xem ta, mấy ngày nay ở bệnh viện ngây ngô, quan niệm về thời gian cũng bị mất, nên đi ăn cơm thôi, Tiểu Ngôn, đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm" nói xong liền đứng lên, ta cũng theo bà mà đứng lên.
Kỳ thực ta hiện tại một chút cũng không đói, từ khi đi vào phòng bệnh cho đến bây giờ, ta và Nhiễm Nhiễm ngoại trừ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau vài lần, một câu cũng chưa có nói lên a, rất muốn hỏi nàng một chút "Thân ái, ngươi có khỏe không?", ta không muốn đi ăn, chỉ muốn hảo hảo cùng nàng trò chuyện, chẳng qua là không có cơ hội, Nhiễm Nhiễm thấy chúng ta đều đã đứng lên chuẩn bị ra ngoài, cũng theo mà vén chăn lên, muốn xuống giường, Nhiễm mụ thấy nàng vậy, vội vàng ngăn cản nàng, nói với nàng:
"Ai ~ Tiểu Nhiễm, ngươi làm gì vậy?"
"Ta thay quần áo, muốn cùng các ngươi cùng đi ăn" Nhiễm Nhiễm nhìn ta một cái nói với Nhiễm mụ.
"Ngươi không được đi, ngươi nói xem ngươi mấy ngày này, ngoại trừ đi WC, cũng không thấy ngươi chủ động xuống giường đi bộ một chút, thoáng cái lại muốn chạy ra bên ngoài, hơn nữa hiện tại ngươi cũng không ăn được cái gì, ngươi nếu như muốn ăn, một hồi ta bảo ca ngươi đóng gói mang về, ngươi hiện tại nên ở lại trong phòng bệnh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.
General FictionTên Truyện: Thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng. Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Tên gốc: 时光阡陌,岁月静好--我只想和你在一起 Tác giả: 苏慕灬forever Thể loại: Thực văn, Bách hợp, HE Nhân vật chính: Tô Ngôn, Mộ Nhiễm. Editor: Clitus21. Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ...