Thời điểm ta chạy đến sân bay, nhìn thời gian, hoàn hảo, ta không có trễ, đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của ta càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng kích động, trong đầu tập diễn, một hồi gặp ta nên nói cái gì đây? Nên làm những gì? Ngẫm lại, trên đời này cũng chỉ có nàng mới có thể để cho tâm tình của ta bấn loạn như thế này, ở trước mặt nàng cảm giác mình càng ngày càng không giống mình trước đây nữa rồi, nhưng mà ta lại vẫn rất thích cái loại cảm giác này.
Đợi một hồi, chuyến bay đã đáp xuống, nhìn lối ra, bắt đầu có người lục tục đi ra, trái tim của ta một lần nữa lại bắt đầu đập loạn lên, khẩn trương đến lòng bàn tay đều ra mồ hôi, thẳng đến khi ta thấy được sự xuất hiện của nàng, nàng và Mộ Phàm sóng vai hướng ta đi tới, nhớ rõ, ngày đó trang phục nàng mặc có chút trung tính rất soái khí, không mất đi vẻ quyến rũ, ăn mặc rất phong cách, bên ngoài là áo khoát gió màu đen rộng thùng thình, phía dưới là một chiếc quần màu đen ôm sát chân, phối hợp một đôi giầy thể thao màu đen trắng, nhìn nàng từng bước từng bước đi về phía ta, cười yếu ớt nhìn ta vẫy tay, nàng luôn luôn làm ta động lòng như vậy, làm ta thần hồn điên đảo, một khắc này, cảm giác mình thậm chí quên cả hô hấp, thẳng đến khi bọn họ tới trước mắt ta, ta mới lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt hàm chứa thâm ý của nàng, trong lúc nhất thời ta thực sự không biết nên làm những gì, có chút xấu hổ, có chút không biết làm sao, cuối cùng vẫn là nàng chủ động hướng ta đưa hai tay ra, bị nàng ôm vào trong ngực, cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc, độ ấm quen thuộc, bên tai vang lên thanh âm êm ái, thanh âm rất nhỏ chỉ có ta mới có thể nghe được:
"Rất nhớ ngươi"
"Ừ"
Chúng ta không dám ôm quá lâu, chỉ trong cái chớp mắt, giống như cái ôm dành cho hai người bạn đã lâu không gặp, ngay khi nàng ly khai cơ thể ta, nàng rất nghịch ngợm ở nơi cổ ta khe khẽ thổi hơi một chút, chọc cho ta tim đập rộn lên, mặt nóng lên, nhanh chóng nhìn thoáng qua Mộ Phàm, hắn hình như không có phát hiện tư thế ái muội mờ ám của nàng, còn mỉm cười nhìn chúng ta ôn chuyện, ta ổn định tinh thần cùng Mộ Phàm chào hỏi:
"Mộ Phàm ca, đã lâu không gặp"
"Ừ ~ không có lâu đi, ha ha"
"Phải không? Cảm giác thật lâu a, lần này ở chỗ này nhiều ngày đi, lần này để ta tận lực bồi tiếp, lần trước ngươi tới, ta không có ở đây a"
"Còn phải xem tình hình, nhà bên kia nếu không cần ta, ta liền thông thả ở đây vài ngày"
"Ừ, hảo, chúng ta đi thôi"
Nhiễm Nhiễm đi ở giữa ta và Mộ Phàm, ta rất muốn cầm tay nàng, nhưng là có một chút không dám, còn có chút xấu hổ, nàng dường như cảm nhận được tâm ý của ta, liền chủ động cầm lấy tay của ta, ta quay đầu sang nhìn nàng, thấy nàng vẫn như cũ mặt không biến sắc mắt nhìn phía trước, khóe miệng mang theo nụ cười, không để ý tới ta đang xem ánh mắt của nàng, chỉ là nắm tay của ta thật chặt, cùng đi ra khỏi sân bay.
Nhiên Nhiên đặt nhà hàng nào, cũng sớm đã báo địa chỉ cho ta biết, sau khi ra khỏi sân bay, đi tới trên xe, Nhiễm Nhiễm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Mộ Phàm ngồi ở phía sau, ta quay đầu hướng Mộ Phàm nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.
General FictionTên Truyện: Thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng. Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Tên gốc: 时光阡陌,岁月静好--我只想和你在一起 Tác giả: 苏慕灬forever Thể loại: Thực văn, Bách hợp, HE Nhân vật chính: Tô Ngôn, Mộ Nhiễm. Editor: Clitus21. Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ...