Chương 2 :

3.4K 140 3
                                    


Gần trưa, Mộ Nhiễm dẫn đoàn người đi đến căn tin của đơn vị ăn cơm, sau đó lại đưa đến khu nhà trọ để nghỉ ngơi. Do tính chất công việc và khoảng cách từ đơn vị làm việc đến khu vực trung tâm khá xa, cho nên những người trong đơn vị về cơ bản là buổi trưa đều ăn uống và nghỉ ngơi ở đơn vị.

Chúng tôi đều là những người mới tất nhiên sẽ không có phòng làm việc riêng của mình cho nên có thể đi khu nhà trọ nghĩ ngơi, Mộ Nhiễm một mực trợ giúp đám người mới nhập chức chúng tôi, cảm thấy cô gái này rất cẩn thận tỉ mỉ và nhiệt tình, để lại ấn tượng rất tốt.

Ta là cái loại người không quá quan tâm hay sẵn lòng cùng người khác tranh giành, lúc an bài nhà trọ xong, người khác đều đã vào phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình ta với nàng, cùng nhau vào phòng, nàng vẫn còn nhiệt tình, lại còn căn dặn một lần, cười nói với ta:

"Nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều còn phải lên lớp, ta đi trước."

"Hảo, cảm tạ."

"Có cái gì không biết thì tìm ta, tạm biệt." nói xong cũng dự định mở cửa đi ra ngoài.

"Nga, đúng rồi, ta là Tô Ngôn" lúc nàng mở cửa ta liền mở lời, ta cũng không biết tại sao mình lại gấp gáp muốn cùng nàng giới thiệu như vậy, nàng quay đầu lại mỉm cười nói:

"Ừ, ta biết", ta sửng sốt một chút nói:

"Buổi chiều gặp."

"Ừ, tạm biệt" Sau khi nàng rời đi, ta nghĩ tiểu mỹ nữ này có trí nhớ thật không tồi, mới tiếp xúc mà đã có thể nhớ kỹ tên của ta.  [[ Về sau nàng nói với ta: "Ta sao có thể lợi hại như vậy nha, nhìn liền nhớ kỹ ngươi, mọi người ai cũng phải nhìn vài lần a", ta nhướn mày nhìn nàng nói "Phải, ngươi rất lợi hại. . . "

"Ý ngươi là gì?" Nàng nghi ngờ nhìn ta nói.

"Ngươi còn không lợi hại sao? Nhìn một chút liền đem ta thành người của ngươi", nàng cười khúc khích.]]

Tiếp theo chính là lên lớp đào tạo, rất buồn chán, tất cả moị người đều là làm gì nên làm, giải lao Mộ Nhiễm tới xem chúng tôi và cùng tâm sự một chút, các đồng nghiệp nam rất hào hứng, đa số đều hỏi về vấn đề cá nhân, ta cơ bản không có gia nhập, thế nhưng ta ngồi lắng nghe và biết rằng nàng đi học ở thành phố này, sau đó ra trường đi làm, sống một mình, người nhà đều ở thành phố khác, tiếp đó là hiện đang độc thân. . . Ta nói rồi Mộ Nhiễm là một mỹ nữ có khí chất, nhưng không phải loại vừa nhìn thoáng qua đã làm cho người ta kinh diễm, khi nàng cười lên nhìn rất đẹp, rất khả ái, tính cách rất hiền hòa, nói chung là rất thu hút người, bằng không thì sẽ không nhiều người thích nàng như vậy. . .

Mãi cho đến ngày huấn luyện cuối cùng, cũng chính là ngày thứ sáu, buổi sáng là một nam nhân giảng bài cho đoàn người mới chúng tôi, nhìn qua rất trẻ, lớn lên rất soái, bất quá chúng tôi hiện tại không có tinh thần để bàn tán.

"Được rồi, sáng hôm nay bài khóa tới ngang đây, ta xem các ngươi không mấy hứng thú a, xem ra là ta không có lực hấp dẫn, tiết lộ một chút, buổi chiều tiết khóa cuối cùng là một đại mỹ nữ đứng lớp, các ngươi rất mong chờ đi?"

Ngày huấn luyện cuối cùng, mọi người sẽ bị phân đi các đơn vị khác thực tập vào tuần tới, cho nên tối hôm nay mọi người cùng nhau liên hoan và thảo luận với nhau. Ta thích yên lặng, không thích tham gia mấy hoạt động như vậy, hỏi ta, ta chỉ có thể nói là theo ý mọi người.

Sau đó, Cao Viễn nói :"Hay là chúng ta kêu Mộ Nhiễm cùng nhau đi liên hoan đi? Nàng đã giúp đỡ mọi người rất nhiều."

Tất cả mọi người đồng ý, cũng biết là hắn có ý đồ, nên mọi người đều nói đùa:

"Cho ngươi một cơ hội, ngươi mau gọi điện thoại cho nàng a".

Cao Viễn xấu hổ gãi đầu, lộ ra xấu hổ, kỳ thực ta cũng rất mong Mộ Nhiễm có thể tới cùng nhóm người đây đi ăn cơm. Cao Viễn chính là người tổ chức liên hoan, cũng là cái nam sinh ngày đó ở trên xe muốn liên lạc với Mộ Nhiễm, dáng nhấp khiến cho người ta cảm thấy đầy sức sống, ai cũng có thể nhìn ra hắn thích Mộ Nhiễm, nhưng nhìn vào mắt của Mộ Nhiễm thì ngược lại.

Ngay khi Cao Viễn chuẩn bị gọi cho Mộ Nhiễm, cửa phòng học liền mở ra, ta nhìn thấy Mộ Nhiễm bước vào, nguyên lai buổi sáng lão sư nói đại mỹ nữ chính là Mộ Nhiễm, ngày hôm nay nàng mặt một chiếc váy liền màu trắng xen lẫn màu xanh, rất đẹp, chỉ là có một chút gầy, bất quá cả người nhìn qua trông thành thục, trưởng thành. Từ sau khi Mộ Nhiễm đi vào, tâm tình của mọi người rõ ràng không giống nhau, nàng thật sự có loại năng lực này, rất có sức cuốn hút.

Nàng sau khi đi vào, quét mắt liếc nhìn mọi người, sau đó, thời điểm thấy ta, ta cũng đang nhìn nàng, ta đối với nàng nở nụ cười và gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, tiếp theo nàng nói:

"Mọi người hảo, đây là tiết khóa cuối cùng, ta tới để trả lời các câu hỏi và nghi vấn của các bạn, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về đơn vị của chúng tôi, các bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào nếu các bạn còn thắc mắc" nói xong mỉm cười, tùy ý vén tóc một cái, chỉ là một động tác này lại làm lòng ta nhảy lên, ta đây là làm sao a?

Thời điểm ta thu hồi lại tâm tư, chợt nghe Mộ Nhiễm nói:

"Cảm ơn các ngươi mời, ta rất muốn đi cùng với các ngươi, bất quá ta buổi tối còn có việc a" nói xong để lộ ra gương mặt tiếc nuối. Đoán chừng là thời điểm ta xuất thần bọn họ liền hỏi nàng buổi tối có thể tới hay không.

Mộ Nhiễm vừa nói xong, ta thấy ánh mắt Cao Viễn thoáng cái liền ảm đạm, hẳn là rất thất vọng a!

Ta xem Mộ Nhiễm nhìn về phía mọi người, xấu xa cười nói:

"Bất quá, ta còn có quyền lựa chọn, chờ ta gọi điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể cùng các ngươi liên hoan", nàng nói xong cũng đi ra ngoài gọi điện thoại, khi trở lại đối với chúng ta giơ tay ra hiệu ok, ta thấy tất cả mọi người thật cao hứng, lớp học này cũng kết thúc trong một bầu không khí rất dễ chịu.

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ