Chương 116

1.3K 74 7
                                    

Ta luôn luôn có chút khiết phích, đoạn thời gian đó hoàn toàn lại có thể chịu đựng được sau khi về nhà không thay quần áo liền trực tiếp ngã xuống giường đờ người ra, cũng không biết là nghĩ cái gì, có khi suy nghĩ một chút liền ngủ, ngày đó cũng giống như vậy, cứ như thế mà ngủ một đêm, hôm sau cơ thể có chút không khỏe, ta biết bản thân có thể là dằn vặt đến bị cảm, liên tiếp phát sốt vài ngày, cao nhất hơn 39 độ, thời điểm phát sốt trong đầu đều là khuôn mặt của nàng, sau khi tỉnh lại mới biết đều là mụ mụ một mực bên cạnh chiếu cố ta. Sau đó sốt cũng đi qua, cảm mạo cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp, lại nhận được một tin tức, tin tức này lại một lần nữa đánh bại ta. . .

Đối với chuyện xảy ra ngày hôm đó, chúng ta cũng xem như chưa có gì phát sinh, thẳng đến một ngày, tin tức Mộ Nhiễm từ chức truyền đến tai ta, đại não ta bùng nổ, nàng muốn từ chức? Nàng phải rời đi? Tại sao lại như thế? Kết quả ta mong muốn không phải như thế, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta, đầu óc rối loạn, ta bức thiết muốn đi gặp nàng, ta muốn từ chính miệng nàng chứng thực, vì vậy ta liền xung động mà phát cho nàng một tin nhắn:

"Sau giờ cơm trưa, gặp ở chỗ cũ, ta chờ ngươi"

Chỗ cũ là chỗ trước đây sau khi ăn cơm trưa chúng ta sẽ đi tản bộ ở đó, ở đơn vị chúng ta có một sân thể thao bị bỏ hoang, bình thường có rất ít người đi vào trong đó, đây là lần đầu tiên ta chủ động liên lạc nàng sau khi chúng ta chia tay, nhưng mà nàng không có nhắn lại cho ta, không có tâm tình đi ăn cơm, trực tiếp đi đến chỗ đó chờ nàng, ta biết nàng sẽ đến, đợi không bao lâu ta liền thấy được nàng, rất xa đang hướng chỗ ta đi tới, đi tới trước mặt ta có chút lãnh đạm nói:

"Ngươi tìm ta?"

"Ừ"

Nàng hỏi ta, "Tại sao lại không đi ăn cơm?"

[Nàng sau này nói với ta, kỳ thực ngày đó nàng cũng không có ăn, nàng vốn là đi phòng ăn, thấy ta không có ở đó, liền đoán được ta nhất định tới trước chờ nàng, cho nên nàng cũng không có tâm tình ăn, đi tới tìm ta, quả nhiên ta bị nàng đoán trúng.]

Ta không trả lời nàng, mà trực tiếp hỏi nàng, "Nghe nói ngươi muốn từ chức? Là thật sao?"

Nàng cũng đồng dạng bỏ qua vấn đề của ta, "Sau này ta không có ở đây, ngươi phải biết tự chăm sóc chính mình biết không? Đáp ứng ta điều đó được không?"

"Xem ra là sự thật, sau khi từ chức thì đến chỗ nào?" Hai chúng ta đều trốn tránh vấn đề của đối phương.

"Rời đi nơi này, về nhà"

"Vì sao?" Ta có chút nóng nảy, lớn tiếng chất vấn nàng.

"Vì sao? Ngươi còn hỏi ta vì sao? Ngươi thật sự không biết sao?"

"Vì ta? Bởi vì ta, ngươi mới rời khỏi thành phố ngươi vẫn luôn thích sao? Có thể đừng đi được không?"

"Ngươi bây giờ có thể lấy thân phận gì để giữ lại ta? Bằng hữu?"

". . ." Ta bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được.

"Không đi, ta còn có thể làm sao đây? Tô Ngôn, ngươi nói cho ta biết, trong khoản thời gian này ngươi cảm thấy tốt sao? Chúng ta thời điểm vừa mới bị phát hiện, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng ít ra ta còn có ngươi, ngươi vẫn luôn cùng ta kiên trì chống đỡ, nhưng bây giờ ngươi đều đã vứt bỏ ta, ta đây còn có thể dựa vào cái gì để chống đỡ đây? Có trời mới biết ta có bao nhiêu đau khổ cùng chật vật, mỗi ngày trôi qua đều giống như một năm, ta cũng đã từng nghĩ qua, như vậy cũng được, cho dù chia tay, chí ít hiện tại có thể bồi ở bên cạnh ngươi, nhưng ta đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi, ta phát hiện thời điểm đối mặt với ngươi ta căn bản không kiềm chế được lòng của mình, chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, lòng ta sẽ nổi lên rung động, mỗi ngày thấy ngươi, lại muốn đến gần, nhưng lại không dám, cứ như vậy mỗi ngày đều ở trong mâu thuẫn, thống khổ, ta thật sự rất sợ, có một ngày sẽ không khống chế được chính mình, lại một lần nữa làm tổn thương đến a di và thúc thúc, ngươi đã từng hỏi ta, còn có thể làm bằng hữu sao? Ngôn, chúng ta không nên gạt mình, ta làm không được, đoán chừng ngươi cũng làm không được, chúng ta không thể trở về giống như trước đây được nữa, có cố gắng cũng chỉ là uổng công, chúng ta không nên duy trì như hiện tại nữa, nếu không cẩn thận lại phải hãm sâu lần nữa, cho nên. . .Cho dù có nghìn vạn lần không muốn, nhưng ta rời đi đối với chúng ta mà nói là lựa chọn tốt nhất."

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ