Người hai nhà nhất kiến như cố(*), lần đầu tiên gặp mặt mà bầu không khí rất vui vẻ, cũng rất hợp ý nhau, đáng tiếc trong lòng ta nguyên bản luôn luôn khẩn trương, ăn xong cơm tối Nhiễm ba Nhiễm mụ ở lại nhà ta ngồi một hồi, ba ba ta đã sớm nghe Nhiễm Nhiễm có chút tửu lượng, ngày đó cũng để cho nàng nếm thử bảo bối lâu năm ông cất, về phần ta, đối với rượu mà nói chính là chưa bao giờ thích, nói đến bảo bối của ba ba ta cũng không có ngoại lệ (trừ phi bất đắc dĩ), dù sao ta ngoan như vậy, cho nên trọng trách đưa bọn họ về nhà rơi xuống trên người ta, ta ngược lại rất mừng rỡ, Nhiễm ba Nhiễm mụ trước khi ra về rất là khách khí đáp tạ chúng ta, Nhiễm ba còn không quên mời ba ba mụ mụ của ta, nói:
(*) Nhất kiến như cố: mới quen đã thân.
"Có thời gian nhất định phải đến chỗ chúng ta một chuyến, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ hết sức khoãn đãi"
Ba ba mụ mụ của ta cũng cười nói:
"Nhất định, nhất định"
Chỉ tiếc là cho đến bây giờ ba mẹ ra cũng không có thời gian đi qua bên đó thăm nhà Nhiễm Nhiễm, bất quá thời điểm Nhiễm Nhiễm ở nhà ta nói chuyện điện thoại với mẹ nàng, mẹ ta và Nhiễm mụ sẽ thỉnh thoảng cũng trò chuyện một lúc về chuyện nhà. Trên đường đưa bọn họ trở về, Nhiễm mụ đột nhiên nhớ tới một việc, trêu đùa hỏi ta:
"Tiểu Ngôn, Mộ Phàm thời điểm trở về có nhắc tới con, ta nghe hắn nói, hắn lần trước tới đây có giới thiệu cho con một người bạn trai? Con không có vừa ý, nói là con đã có người trong lòng rồi, là thật sao?"
Ta thật không ngờ Nhiễm mụ sẽ nhắc tới chuyện này, không thể làm gì khác hơn là cười ngượng ngùng trả lời, "Đúng vậy. . . A di, con đã có người trong lòng", nói xong nhìn thoáng qua Nhiễm Nhiễm đang ngồi bên cạnh, "Người này là nữ nhi bảo bối của người a", đương nhiên đây chỉ là độc thoại nội tâm của ta.
Nhiễm mụ rất nghiêm túc nói, "Có thể được Tiểu Ngôn ưu tú nhà chúng ta thích như vậy, chàng trai này hẳn là rất may mắn, cũng nhất định rất ưu tú, thích thì nên dũng cảm nói ra, không có quy định con gái không thể biểu lộ, nói không chừng hắn cũng thích con, chỉ là không có dũng khí hướng con bày tỏ, bỏ lỡ, sau này sợ là sẽ phải hối hận, năm ấy cũng chính là ta chủ động theo đuổi thúc thúc con, đúng không? Lão Mộ"
Nhiễm ba liền đùa giỡn nói, "Tiểu Ngôn, con đừng nghe a di của con, con gái nên dè dặt một chút, năm đó a di con cả ngày đều theo ta nháo nháo, khóc lóc nỉ non, ta nghĩ cô nương này rất đáng thương, hơn nữa nàng cũng là người vô cùng tốt, lớn lên lại xinh đẹp, liền hảo tâm thu về nhà làm vợ a, ha ha", Nhiễm ba nói xong cười ha ha.
Nhiễm mụ tức giận nói, "Ông thôi đi, sau lại, ta không cần ông nữa, cũng không biết là ai khóc lóc nỉ non, nói không có ta sống không được?"
"Ta đó là thương tâm thay bà, sợ bà về sau không tìm được người tốt hơn ta, yêu bà hơn ta a."
"Vậy ta đây phải cảm tạ ông năm đó lấy ta, đúng không? Tiểu Ngôn, nghe a di, ngày mai là lễ tình nhân, tìm chàng trai con thích đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm một chút."
Ta ngồi ở phía trước nghe hai người này đối thoại, vẫn nín cười, xuýt chút nữa liền cười bật ra, bọn họ thế nào lại đáng yêu như vậy a? Nhiễm Nhiễm hình như là đối với hai bọn họ đã hình thành miễn dịch, nói với ta:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.
General FictionTên Truyện: Thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng. Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Tên gốc: 时光阡陌,岁月静好--我只想和你在一起 Tác giả: 苏慕灬forever Thể loại: Thực văn, Bách hợp, HE Nhân vật chính: Tô Ngôn, Mộ Nhiễm. Editor: Clitus21. Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ...