Vào phòng vệ sinh, ta có chút khẩn trương, nhưng vì cái gì khẩn trương đây? Nói không tốt, chính là còn chưa từng có ở nhà Mộ Nhiễm tắm lại còn qua đêm, ngẫm lại cảm thấy đặc biệt khẩn trương, Mộ Nhiễm còn chưa có đem áo quần tới cho ta, ta áo quần cũng chưa có cởi, lúc tay chân luống cuống, nghe Mộ Nhiễm gõ của phòng vệ sinh nói:
"Ngôn Ngôn, áo quần của ngươi."
"Nga hảo" ta mở cửa ra từ trong tay nàng cầm áo quần, nàng hình như không ngờ rằng ta còn mặc áo quần, sửng sờ nhìn ta một chút nói:
"Ngươi như thế nào chậm chạp thế a? Nửa ngày làm gì chưa cởi áo quần?" Giọng nói rõ ràng mang theo trào phúng, còn xấu xa nín cười.
". . . " Ta không lời chỗng đỡ, đóng cửa lại bắt đầu tắm.
Đang tắm lại nghe tiếng đập cửa, Mộ Nhiễm ở bên ngoài nói:
"Ngôn Ngôn, vừa nãy quên lấy khăn tắm cho ngươi. . ."
"Nga."
Nàng mở cửa ra, đem khăn tắm đưa cho ta, ta lúc đó khẩn trương muốn chết, muốn che một chút, lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, sẽ làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái, nói chung là không bình tĩnh được, không biết làm sao cho tốt, lúc này chợt nghe nàng nói:
"Ừm. . . Đúng là so với ta lớn hơn một chút. . . " Nói xong cũng đóng cửa bay đi.
". . . "Ta sững sờ tại chỗ hết lời để nói, cười khổ, ta lại bị đùa giỡn, tự đào cho mình cái hố, còn là chính mình nhảy xuống.
Tắm rửa xong, thay quần áo, lau tóc đi ra ngoài, nhìn nàng còn đang ở phòng bếp bận rộn, ta nói:
"Nhiễm Nhiễm, ngươi nấu một bát mỳ cũng lâu như vậy sao."
"Ta đối với chính mình yêu cầu rất cao, nấu mỳ cũng muốn nấu cho đạt chuẩn, ha ha. . . Liền xong ngay, ngươi lau tóc xong là có thể ăn" ta bị biểu tình vui vẻ của nàng làm cho tâm tình cũng vui vẻ theo.
Chờ ta thổi tóc xong, nàng cũng nấu xong, chúng ta một người một chén, ta nhìn mỳ nàng nấu, thầm nghĩ hèn gì lại nấu lâu như vậy, nàng nấu mỳ sườn, chén ta có mấy khối sườn nhỏ, chén nàng còn không có mà chỉ có rau xanh, ta nghi hoặc nhìn nàng, nàng đoán ra ta đang nghi hoặc cái gì, nói:
"Ta dạ dày còn không có khôi phục tốt, không dám ăn, chỉ có thể ngươi ăn, thay ta ăn hết. . . "Nói xong nhìn ta cười.
"Ngươi làm đơn giản một chút là được rồi, quá phiền toán ngươi, ngươi lại không ăn được." nói thật lòng là ta có chút cảm động.
"Ta thích~ thế nào? Nhanh ăn đi, nếm thử có ngon hay không?"Nói xong hướng ta le lưỡi một cái.
Chén mỳ ngày đó ăn thực sự rất ngon, ta ăn sạch toàn bộ, trêu chọc nói với nàng:
"Nhiễm Nhiễm, ngươi thế nào hiền lành đảm đang như vậy a, tương lại nếu ai cưới được ngươi nhất định phải hạnh phúc chết đi nha" đôi khi miệng của ta chính là như vậy, rõ ràng trong lòng điều không muốn như vậy, nhưng cứ nói ra, trong lòng có một lọai chua xót khổ sở không nói nên lời. Rõ ràng cảm giác được nàng động tác dừng lại một chút, sau đó cười nói:
"Ai cưới được ngươi mới là hạnh phúc nha, ngươi đem ngươi khác cưng chiều đến lên mây, không cho họ chịu một chút khổ. . . Nếu không ta cưới ngươi đi?" Nói xong cũng cười ha ha đứng lên, ta dám cam đoan nàng hoàn toàn là giọng điệu đùa giỡn.
"Tốt tốt, ngươi cưới ta đi, mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn, ha ha" khi đó ai mà biết được những lời này lại thật sự là sự thật.
"Ta cưới ngươi, điều không phải nên là ngươi làm cơm sao?"
"Vậy hay là ta cưới ngươi đi, ngươi hiền lành như thế, tương đối thích hợp làm vợ."
Cứ như vậy chúng ta không chút kiêng kỵ đùa giỡn, nếu có thể mỗi ngày đơn giản cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ thì tốt biết bao, vui vẻ, thả lỏng, tất cả tốt đẹp vào thời khắc này đều có thể dùng ở trên người chúng ta.
Cùng với nàng một chỗ luôn luôn cảm thấy thời gian không đủ, qua thật nhanh, nằm ở trên giường, hai chúng ta câu được câu không trò chuyện. Thời gian đi giao lưu hội, chúng ta đều có thể rất tự nhiên ôm nhau ngủ, chỉ cách một ngày, về đến nhà, chúng ta lại hình như cũng đều có chút ngượng ngùng, ai cũng xấu hổ không tới gần đối phương, ta là người đánh vỡ không khí xấu hổ nói:
"Nhiễm Nhiễm, dạ dày còn đau không?"
"Hoàn hảo, chỉ là âm ỷ khó chịu, không có đau" nàng nhẹ nhàng mà nói.
"Ta đây giúp ngươi ấm bụng đi" ta dè dặt nói.
"Ừ" nàng cũng chỉ đáp một câu.
Ta từ từ xoay người, đưa tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa, xoa một hồi, nàng cũng hướng tới ta một chút, đem thân thể xoay qua chỗ khác, để cho ta có thể vòng qua nàng từ phía sau, tay còn đang ở trên bụng nàng chậm rãi xoa bóp, nàng đột nhiên lối kéo tay của ta xuống phía dưới trực tiếp luồn vào áo của nàng phóng tới bụng, nói:
"Ngôn Ngôn, đừng di chuyển, cứ đặt ở đây, chúng ta ngủ thôi"
"Ừ, hảo, ngủ ngon", ta biết rất rõ ta đang khắc chế chính mình, đây là ta lần đầu tiên thân mật như vậy cùng nàng tiếp cận da thịt, cảm giác được da thịt của nàng như em bé nhẵn nhụi, trơn bóng, mềm mại, cùng nàng tiếp xúc như vậy cái tay của ta không có dám cử động nhỉ, ta cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua bụng dưới, ta đây là đối với nàng có dục vọng, có loại phản ứng này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.
Ficción GeneralTên Truyện: Thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng. Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Tên gốc: 时光阡陌,岁月静好--我只想和你在一起 Tác giả: 苏慕灬forever Thể loại: Thực văn, Bách hợp, HE Nhân vật chính: Tô Ngôn, Mộ Nhiễm. Editor: Clitus21. Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ...