Một đường đi tới "Thiên Nhai Hải Giác", có rất nhiều người, đều chen ở phía dưới tản đá kia chụp ảnh, ta và Nhiễm Nhiễm nhìn nhau cười, đều có thể đọc được tâm tư của đối phương, hai chúng ta không có chụp bất kỳ tấm ảnh nào cùng nhau, chỉ chụp hòn đá có bốn chữ Thiên Nhai Hải Giác, chứng minh chúng ta đã đi đến chỗ này là được rồi.
Chúng ta từ Thiên Nhai Hải Giác lúc đi trở về, vẫn là đi theo con đường mà chúng ta đi đến, đạp sóng biển, bước chậm trên bờ cát vàng, có lẽ mục đích chủ yếu nhất của chuyến đi lần này đã đạt được, thật cao hứng, cũng rất vui vẻ, Nhiễm Nhiễm cũng biến thành nghịch ngợm, không hề đàng hoàng nắm tay của ta, nàng đem giày cởi ra, còn làm ta cũng theo nàng cởi giày ra, cầm ở trong tay, khi thì đi trong nước biển ngênh đón từng đợt sóng, khi thì đi trên những hòn đá ngầm cạnh bờ biển chơi đùa một chút, bất tri bất giác một đường đi trở về, Nhiễm Nhiễm nói muốn đi toilet, vừa lúc ta cũng muốn đi, ta nói:
"Ta cũng muốn đi, cùng nhau đi đi"
"Ừ, bảo bảo, để ta cầm túi cho" chúng ta chỉ mang một chiếc ba lô không quá to, mà ta là người luôn luôn đeo.
"Ta đeo là được rồi"
"Hay là để ta đi" nàng không nghe lời của ta, đem túi cầm đi, ta cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào toilet.
Buổi chiều trở lại khách sạn, nàng đi tắm trước, sau khi nàng ra ta mới đi vào, mới vừa bước vào không có chú ý, chờ tắm rửa xong, thời điểm lau chùi thân thể, cúi đầu mới phát hiện, thùng rác trong phòng tắm có hai miếng dán có vết máu rất bắt mắt, ta cau màu đi ra ngoài, nàng đang thổi tóc, lấy máy sấy từ trong tay nàng, tắt đi, kéo nàng ngồi ở trên giường, ngồi chổm hổm xuống, từ trên xuống dưới kiểm tra nàng, nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn ta, rốt cục thấy được ngón cái chân trái của nàng đang dán miếng băng lên, ta ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng nói:
"Vì sao không nói với ta?" Ta lại bắt đầu khí, lại đau lòng.
"Không có gì, chỉ sướt một chút trên tảng đá, cũng không đau, sợ ngươi lo lắng a" nàng thấy ta sinh khí, nhỏ giọng nũng nịu nói.
"Cho ta xem, khử trùng rồi sao?" Thấy nàng như vậy, cũng không đành lòng đối với nàng tức giận nữa, đem miếng dán nhẹ nhàng mà bóc ra, hoàn hảo, không có sâu lắm.
"Thời điểm đi toilet đã khử trùng, thực sự không có việc gì, được rồi, đến, ta thổi tóc cho ngươi đi" nàng mượn cơ hội nói sang chuyện khác, đem chân thu về, một lần nữa dán lại, sau đó đi lấy máy sấy.
Ta đã cùng nàng nói qua không chỉ một lần, không muốn nàng như vậy, làm người yêu của nàng, không phải là nên yêu thương nàng, bảo vệ nàng, bảo về mọi thứ của nàng sao? Thế nhưng nàng chính là như vậy, giống như những loại chuyện này, nàng cũng sẽ không nói với ta, luôn luôn một mình yên lặng chịu đựng. Nàng ở bề ngoài nhìn giống như là người mười ngón tay không dính nước, nữ hài tử nũng nịu, rất khiến để cho người ta yêu thương, nhưng nội tâm của nàng chính là độc lập, kiên cường, nàng càng như vậy ta lại càng muốn đi chiếu cố nàng, càng đau lòng nàng, càng yêu nàng, càng muốn đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay che chở, nàng chính là "Hư hỏng" như vậy, muốn cho ta một bước cũng không thể rời khỏi nàng. . .
Sau đó, chúng ta lưu hành đến vườn thực vực nhiệt đới, chiêm ngưỡng hoa, cây cối, khiến ta ấn tượng sâu nhất là một loại cây tên gọi là "Kiến Huyết Phong Hầu" (*), nghe nói là có độc, ta bị dọa sợ, nhanh lôi kéo Nhiễm Nhiễm cách xa nó.
(*) Kiến Huyết Phong Hầu: Việt Nam còn gọi là cây sui. Cây sui, còn được gọi là cây thuốc bắn, có tên khoa học Antiaris toxicaria, là một loài thực vật có hoa trong họ Moraceae. Loài này được Lesch.
Ban đêm ở Vịnh Á Long, trên du thuyền, người vẫn là rất đông, chúng ta không có vùi trong đám đông, không có tham gia vui chơi, mà là đi tới tầng trên cùng, chúng ta đứng sóng vai nhau, nghênh đón gió biển thổi, thưởng thức cảnh đêm xa xa, có nàng ở bên, mọi thứ đều rất tốt đẹp, nghiên đầu nhìn nét mặt nghiêng xinh đẹp của nàng, từ từ đi đến phía sau nàng, đem nàng ôm vào lòng, cằm nhẹ nhàng mà đặt ở trên bả vai của nàng, cùng nàng mắt nhìn phía trước, nhìn phong cảnh xinh đẹp phía xa, hương thơm trên người nàng phả vào mặt, nhịn không được nghiêng đầu khẽ hôn ở khóe miệng nàng, chúng ta từ từ nhắm hai mắt lại, giờ này khắc này, trong đầu, trong lòng cũng chỉ có nàng, ở nơi này con người và hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, chúng ta đều trở nên lớn mật, cho dù có ai quen biết chúng ta, thì có thể làm gì a? Chúng ta muốn làm việc của chúng ta, không muốn đi để ý tới ánh mắt của người khác, liền dũng cảm làm việc nên làm.
Mấy ngày tiếp theo, chúng ta lại lần lượt đi Đảo Khỉ Nam Loan, đảo Ngô Chi Châu, ở chỗ này chúng ta lặn nước, chụp hình cầu treo tình yêu, những phong cảnh này ở Tam Á đến bây giờ vẫn để lại cho ta ấn tượng khắc sâu.
Cuối cùng, chúng ta đi chùa Nam Sơn, lạy phật, đốt hương. [ Tam Á hành trình chính là như vậy, ta lướt qua thật nhiều, chưa từng có miêu tả nhiều cảnh đẹp Tam Á, bởi vì ta biết rất nhiều bằng hữu đã đi qua nơi này rồi, không cần ta nói, các ngươi cũng đều biết rõ.]
Ngày cuối cùng chúng ta ở Tam Á, Nhiễm Nhiễm lại một lần nữa nhận được điện thoại của Tiểu Nhu, ta nhìn nét mắt của nàng dần dần cứng lại, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cho ta cảm giác là cùng ta có quan hệ, bởi vì Nhiễm Nhiễm mỗi một câu nói đều sẽ liếc mắt nhìn ta, yên lặng chờ nàng sau khi cúp điện thoại xong, ta hỏi nàng:
"Làm sao vậy? Có chuyện không tốt phát sinh sao?"
"Không có chuyện gì, là Tiểu Nhu nói, ngày mai nàng sẽ đi ra sân bay đón chúng ta"
"Ta muốn biết toàn bộ" vừa nhìn nét mặt của nàng chỉ biết nàng lại đang lén gạt ta.
"Ừ. . . Nàng muốn biết quan hệ của chúng ta. . ." Nhiễm Nhiễm tâm tình không tốt.
"Ừ, ta cũng đoán như vậy"
"Nhưng là chúng ta thật là thân bất do kỷ a, không sao, ngày mai chúng ta trở lại cùng nhau đối mặt với nàng, chúng ta cùng nhau giải thích cho nàng nghe, được không? Tiểu Nhu là một cô gái tốt như vậy nàng sẽ hiểu cho chúng ta, ngoan ~ không nên nghĩ nhiều, tất cả đã có ta ở đây, yên tâm đi, được không?" Nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán của nàng nói.
"Ừ"
Trở lại thành phố của chúng ta, vừa xuống máy bay, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Nhu đã ở phòng chờ sân bay chờ chúng ta. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.
Ficción GeneralTên Truyện: Thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng. Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Tên gốc: 时光阡陌,岁月静好--我只想和你在一起 Tác giả: 苏慕灬forever Thể loại: Thực văn, Bách hợp, HE Nhân vật chính: Tô Ngôn, Mộ Nhiễm. Editor: Clitus21. Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ...