Chương 62

1.3K 77 0
                                    


Cuối cùng ta không có hủy bỏ lần khảo hạch đó, ai đúng ai sai dĩ nhiên không trọng yếu, quan trọng là. . . Chúng ta lại rút ra được một bài học nữa cho mình, giống như là ngày hôm qua một vị bằng hữu trong lâu chúng ta có viết, ta đọc xong đặc biệt suy nghĩ miên man, một ngày gặp phải chuyện gì thì chỉ biết tự mình đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng không ra được gì, càng tìm cách càng hỏng bét, bằng hữu đó nói cho ta biết về sau có chuyện gì, trực tiếp liền nói ra với Nhiễm Nhiễm, không thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai ngươi, trốn tránh điều không phải là cách giải quyết vấn đề, giống như ta một mình lái xe chạy đến chỗ rất xa, làm cho người yêu lo lắng, đây rất không phải là cách giải quyết tốt, mong mọi người không nên học theo ta. Chuyện như vậy về sau cũng không có phát sinh nữa, tranh cãi không đáng sợ, mà đáng sợ là chuyện sai lầm như vậy lại để cho lập lại lần nữa, như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy thất vọng và đau khổ, cảm thấy tâm tư lao lực quá độ, lâu ngày, tình cảm tan vỡ, không cách nào xoay chuyển được, ai cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, cho nên bất kể là vì người yêu của chúng ta, hay là vì tình yêu của chúng ta, chúng ta đều phải rút ra được bài học từ những lần tranh cãi, không để lại phát sinh lần nữa.

Sự kiện lần này coi như là lần thứ hai chúng ta tranh cãi ầm ĩ từ khi cùng một chỗ, nói như thế nào đây? Nhiễm Nhiễm đối với ta nếu tính là tình yêu thực sự thì nàng là mối tình đầu của ta, ta cũng không có kinh nghiệm, chúng ta cũng đều là nữ nhân, khi phát sinh mâu thuẫn, đều sẽ muốn đơn độc cúi đầu tự suy xét bản thân, có thể đây là thiên tính của phái nữ, cho nên điều này đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên đứng trên lập trường của nhau mà suy nghĩ, vì sao đối phương lại hành xử như vậy, nỗ lực giải quyết, bởi vì tình cảm của chúng ta mới là thứ quan trọng nhất.

Tết Trung thu Nhiễm Nhiễm không có về nhà, cho nên kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn này nàng bất kể là thế nào đều phải trở về nhà, mà ta trước đó đã cùng ba ba mụ mụ bàn xong Quốc Khánh lần này cùng đi du lịch, cho nên ta không thể cùng nàng về nhà, thời gian nghỉ một tuần, có một buổi tối, ăn cơm tối xong, ta bệnh đau đầu lại tái phát, nàng ngồi trên ghế salon, vỗ vỗ chân của mình, lập tức hiểu ý của nàng, lòng tràn đầy vui vẻ đi tới, nằm ở trên đùi nàng, nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng xoa bóp cho ta, ngón tay mềm mại, lành lạnh, trơn bóng tiếp xúc lên da thịt của ta, thực sự rất hưởng thụ, thời điểm ta sắp ngủ, mơ hồ nghe nàng nhẹ nhàng nói:

"Bảo bảo, chúng ta đi du lịch đi"

"Hử?" Ta còn đang mơ mơ màng màng.

"Ta nói, ta muốn cùng ngươi đi du lịch"

Ta mở mắt nhìn nàng, nàng đang cúi đầu, mím môi nhìn ta, đầu óc của ta bắt đầu khôi phục hoạt động, thoáng cái ngồi dậy, nói:

"Bảo bối, ngươi nói lại lần nữa" kỳ thực ta đã nghe rõ ràng nàng nói cái gì, chỉ là muốn xác định lần nữa.

"Không có nghe được thì quên đi" nàng cố ý không nhìn ta, đi đến phòng bếp rót nước uống.

Ta chạy vào phòng bếp theo nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, nói:

"Bảo bối, ta đã nghe được, ngươi muốn đi nơi nào?" Hửm?" Ngực bắt đầu có một chút mong chờ.

[Thực Văn] Thời Gian Dần Trôi, Năm Tháng Tĩnh Lặng - Ta Chỉ Muốn Ở Bên Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ