II ( Chương 26-50 )

2.5K 14 4
                                    

Chương 26: Gợn sóng

Linh Vực
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 26: Gợn sóng

Nhóm dịch: BNS - Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Tần Liệt mang thi thể Cao Viễn chôn lại, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, trầm ngâm một chút, thấy sắc trời đã dần tối, bèn trở về hạp cốc.

Mưa tạnh dần.

Lúc về tới, hắn thấy võ giả ba nhà vẫn còn đang lấy quặng, người nào người nấy ướt sũng, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, như bị Viêm Dương Ngọc kích thích, không biết mệt.

Ngay cả Lưu Duyên cũng không nằm trong sơn cốc nghỉ ngơi như mọi ngày, mà đi vào khu khai thác, tươi tỉnh xem ba nhà bận rộn, cái chính là đề phòng có kẻ lén dấu Viêm Dương Ngọc.

Lúc thu hỏa tinh thạch, hắn luôn có bộ dạng chẳng buồn để ý, chính là bởi vì hỏa tinh thạch giá trị không cao, tam gia cũng chẳng có luyện khí sư, nên chẳng sợ ai nuốt riêng hỏa tinh thạch.

Nhưng Viêm Dương Ngọc thì khác.

Linh tài huyền cấp giá trị quá lớn, nếu kẻ nào giấu được, có thể trực tiếp mang tới Băng Nham thành đấu giá, đổi được rất nhiều tiền tài xa xỉ.

Cho nên Lưu Duyên phải chăm chú quan sát, không để cho kẻ nào có cơ hội.

"Tiểu Dĩnh nhi, tí nữa uống với đại ca vài chén nhé?" Phùng Luân cười toe, mắt trắng trợn nhìn chằm chằm Lăng Dĩnh ở cách đó không xa, "Đại ca cường tráng hơn Lăng Phong nhiều, chiếu cố nàng tốt hơn nhiều lắm, hắc hắc."

Lăng Dĩnh bị mưa dầm ướt đẫm, dáng người lồi lõm lồ lộ làm người ta nảy sinh ý nghĩ.

Một tay nàng nắm dây thừng, châm giẫm vào vách đá, cặp mông đầy đặn hơi vểnh cao làm cho không ít võ giả Cao gia Phùng gia thầm nuốt nước miếng, nhìn nàng chằm chằm.

Nhưng dám mở miệng đùa cợt cũng chỉ có một mình Phùng Luân, còn những người kia chẳng nói tiếng nào.

Phùng Luân là đường ca của Phùng Dật, tu vi thất trọng, chính là kẻ lần trước nói năng lỗ mãng với Tần Liệt, bị Lăng Ngữ Thi công kích.

Sau khi bị Lăng Ngữ Thi dạy dỗ tại chỗ, lại bị Phùng Dật quát mắng, Phùng Luân an phận một thời gian dài, gần đây cũng chẳng làm nên biểu hiện gì khác thường, chẳng biết vì sao hôm nay tự nhiên lại làm càn.

"Đi chiếu cố mẹ ngươi ấy!" Lăng Dĩnh chẳng nhè lại là một đóa hoa có gai, trừng mắt mắng ngay, không chút khách khí.

"Phùng Luân! Miệng mồm sạch sẽ một chút!" Lăng Phong cạnh đó cau mày, cũng nhịn không được.

"Hắc hắc, cái miệng nhỏ hung dữ thế, thú vị nha! Ta thích!" Phùng Luân mắt lóe lệ khí, cúi đầu cười quái dị, "Hy vọng lúc nào cũng cứ hung dữ như thế, như vậy mới thú vị..."

"Câm miệng!" Phùng Dật lạnh mặt quát.

Phùng Luân rõ ràng sợ hắn, nên rụt đầu lại, không dám nói gì thêm.

Những võ giả Phùng gia ở cạnh hắn không biết vì sao, cả đám trong ánh mắt đều có chút ý sâu xa, hình như đang chờ cái gì đó, trông khác hẳn với ngày thường.

Linh Vực FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ