Chương 54: Ánh trăng nói - 6

527 37 8
                                    

Câu nói "Anh ấy không vui" của Vinh Xuân khiến Lương Tuyết cau mày, ánh mắt rời khỏi màn hình máy ảnh, từ chỗ ngồi đứng lên, đối diện với Vinh Xuân từ trên cao nhìn xuống.

Khoanh tay, hỏi: "Làm sao thấy được?"

Một người vẫn luôn trong trạng thái lẩm bẩm dường như bị câu hỏi lạnh lùng của cô không tránh được sững người, vò vò tóc mái trước trán, chậm rãi nói: "Đó chỉ là cảm giác của tớ, tớ cảm thấy đôi mắt đó có phiền muộn".

Trong cùng khoảng thời gian đó, Ôn Lễ An đang ở tầng hầm dưới đất phân loại các loại linh kiện, thầy dạy sửa xe đột nhiên hỏi "Học viên, cậu có chuyện gì phiền não à?" Tay không dừng lại một giây phút nào, miệng cười "Em vừa mới thi xong".

Mới thi xong, hồn để trên mây cũng là chuyện hết sức bình thường, bắt đầu đem những công cụ để sai chỗ sửa lại lần nữa.

Trước đó, Downey từ vịnh Subic đem công thức chuyển lại cậu "Ôn Lễ An, có cần lấy điếu thuốc không?" nhận lấy, nhìn cũng không thèm nhìn vứt vào trong thùng rác, không cần nhìn Ôn Lễ An cũng biết đống công thức đó đầy sơ hở, thiếu sót.

Một thành viên trong đội nhìn cậu không thuận mắt, sau khi nhìn cậu vài lần thì nói "Áo sơ mi rất đẹp, kiểu dáng rất giống với bạn của vị khách hôm qua, nhưng mà áo của người ta vừa nhìn là biết là hàng nhập khẩu chính hãng, nhưng cậu cũng đừng quá buồn lòng, hàng giả được cậu mặc cũng giống hàng thật, hơn nữa mặc trên người cậu một chút cũng không thua kém so với người kia". Ánh mắt không dời đi, chân bước về phía trước, phía sau truyền tới âm thanh trút căm phẫn đánh vào lốp xe.

Thật ra, người bây giờ cần căm phẫn là cậu, người bạn của khách hàng đó Ôn Lễ An quen biết, anh ta tên Lê Dĩ Luân.

Chiều hôm qua, Lê Dĩ Luân cùng với một khách hàng người Manila đến lấy xe, vị doanh nhân đó lúc nhìn thấy anh còn cau mày.

Vài giờ sau, Ôn Lễ An nhận một món quà đến từ người phụ nữ ấy, một chiếc áo sơ mi có cùng kiểu dáng giống với áo của Lê Dĩ Luân.

Sáng nay, vì muốn làm cô vui, anh chỉ có thể mặc chiếc áo sơ mi mà cô mua.

Dưới ánh nắng ban mai, cô dựa vào bên cạnh khung cửa, váy ngủ màu đỏ thẫm, vải mỏng đến xuyên thấu, thấp thoáng có thể nhìn thấy vòng eo mảnh mai của cô lờ mờ lộ ra.

Tuyết: miền đất băng lạnh, sinh vật dưới biển sâu, trắng tinh như tuyết.

Không dám quay đầu, một khi nhìn thì sẽ lo sợ, chính là sợ hình ảnh này sẽ trở thành phiếu đáp án của bài kiểm tra. Lúc cô mở miệng nói rất đáng yêu, lúc cô tức giận cũng rất đáng yêu, lúc cô vờ vịt cũng đáng yêu, thậm chí lúc cô nói dối cũng đáng yêu.

Nghĩ kỹ lại, Lương Tuyết cô gái đó thật sự là khuyết điểm to như cái hố.

Lương Tuyết, Lương Tuyết.... Lúc này đây phải ngăn cản cái tên này, nếu không .... nếu không một khi không cẩn thận cô sẽ chạy vào trong bức tranh, chạy vào trong bức tranh có căn nhà có ban công màu trắng.

Công thức bị ném vào thùng rác cần sắp xếp làm lại lần nữa, theo lời nói của Downey bây giờ là thời khắc mấu chốt. Người Mỹ từ đầu không quan tâm, đến khi không đồng ý xem xét, cho đến bây giờ cảm thấy hứng thú liền mời một nhóm chuyên gia đến tiến hành đàm phán thỏa thuận, giờ chỉ còn thiếu một bước nữa là tới cửa.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ