Chương 98: Tiếng cười và sự lãng quên - 7

1.1K 58 23
                                    

Trên con đường từ khu tự do đến khu ổ chuột, ngồi ở sau xe, Lương Tuyết nhìn về phía con mèo thần tài đang ôm trong lòng không dưới 5 lần. Con mèo cười tít mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, thoạt nhìn rất có phúc khí.

Tay trái Lương Tuyết còn xách túi mua sắm, bên trong là tất của Tiết Hạ, Lương Tuyết còn thuận tiện mua thêm máy cạo râu cho Tiết Hạ.

Máy cạo râu đặt trên giá hàng, Lương Tuyết tiện tay bỏ nó vào trong xe hàng. Lúc đầu cô không định tặng máy cạo râu, nhưng có thể khẳng định là lúc mua máy cạo râu trong lòng Lương Tuyết rất vui, giống như lúc mua tất vậy. Mùa giảm giá, tất và máy cạo râu đều rất rẻ.

Lương Tuyết dạo ở siêu thị bình dân, lúc mua những món đồ nhỏ đó trong lòng rất vui vẻ, những món đồ như dép lê, gạt tàn thuốc,...

Chiếc xe dừng lại mà không nhận bất kì chỉ thị gì.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lương Tuyết cau mày, ở đây còn cách khu ổ chuột còn một đoạn đường nữa, hoàn toàn không có khả năng gặp được Tiết Hạ ở đây.

Cô sầm mặt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: "Lái về phía trước".

Vẫn không động tĩnh.

"Các người điếc rồi sao? Tôi nói các người đi về phía trước".

Vẫn không chút động tĩnh.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ tên là Santos, trong sơ yếu lý lịch của người này có một hạng mục như sau "cựu nhân viên an ninh của cựu tổng thống Brazil", làm theo dõi trong nhiều năm.

Lương Tuyết từng dùng giày cao gót của mình chào hỏi anh ta không dưới 5 lần, nhưng không lần nào thành công đập vào đầu anh ta.

Lần này, đôi giày cao gót ném vào đầu Santos vẫn không chạm tới đầu anh ta. Khi trả lại đôi giày, người đàn ông cao to này còn thiện ý nhắc nhở cô: Thưa bà, điện thoại của bà đang đổ chuông.

Bà, cô nhìn già đến vậy sao?

Không nhúc nhích.

Giọng điệu của người đàn ông cao to: "Thưa bà, điện thoại của bà đang đổ chuông, đợi khi nhận cuộc gọi, nếu như bà vẫn tiếp tục quyết định muốn đi về phía trước, chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của bà".

Cuộc gọi do mẹ Lương gọi từ Vienna tới, trong điện thoại mẹ Lương nói bà ấy không gọi được cho con rễ mình.

Quanh co vài lời Lương Tuyết mới hiểu con rễ trong miệng mẹ Lương nói là Ôn Lễ An.

Hẳn là, thân phận con rễ của Ôn Lễ An diễn rất thành công làm cho mẹ Lương ngay cả con gái của mình cũng lạnh nhạt. Lúc phiền lòng áp lực, vui hay không vui đều gọi cho con rễ của bà, khi đột nhiên nhớ đến hoặc khi khí huyết dâng trào mới biết gọi điện thoại tới "Tiểu Tuyết, gần đây con khỏe không?".

"Tiểu Tuyết, gần đây con khỏe không?" là lời đầu tiên mà Lương Xu nói khi gọi tới Lương Tuyết, như được rập khuôn.

Trong lý giải của Lương Xu, điều này còn phải hỏi, con gái bà đương nhiên là tốt đến mức không thể tốt hơn nữa, kết hôn với Ôn Lễ An mà còn oán trách nữa thì chính là chuyện nên bị trời trừng phạt.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ