Chương 78: Hào quang trên cầu thang - 2

1.2K 61 27
                                    

Với những lời từ phía sau, câu nói của Ôn Lễ An "Lương Tuyết là đồ lòng dạ hẹp hòi" nước mắt của cô như mưa trút xuống.

Trong nước mắt như mưa, đôi tay từ phía sau chầm chậm ôm lấy cô, giọng nói như tiếng chim ngạn vào ngày mùa thu "Cá dẫu môi, em bây giờ không đá được anh đâu".

Cảnh tượng này không nên xảy ra, nên kết thúc đều ở Angel City kết thúc sạch sẽ rồi.

Mẹ, mẹ nói xem, tên khốn Ôn Lễ An này tại sao lại phải đuổi theo đến đay, tên khốn Ôn Lễ An lúc này hại trái tim tim cô rất hoảng loạn.

Còn nữa, mẹ, con cũng muốn đi nhìn hoa hướng dương nảy mầm bên thềm cửa sổ.

Chỉ là....

Đôi mắt lưỡng lự nhìn lên bầu trời đêm.

Tiếng chim ngạn đó vẫn đang tiếp tục bên tai cô.

"Những người đàn ông khác có thể cho em, Ôn Lễ An cũng có thể, trước khi đến Manila, Downey đã cho anh hai tấm vé đến Mỹ, tiền người Mỹ trả, tất nhiên cũng là khoang hạng nhất. Bây giờ Downey đã lên chuyến bay tới New York, 4 ngày sau, bọn anh sẽ gặp nhau ở Washington. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ thông báo với bên ngoài, bọn họ đã tìm ra phương án tốt nhất giải quyết cho pháo điện từ".

"Nói xem, em thích ở thành phố nào, thích trường nào, thích nhà như thế nào. Trước mắt anh không thể vì em mà mua bãi biển đó, nhưng đó chỉ là vấn đề sớm muộn".

Bên ngoài bức tường truyền đến giọng nói, bảo an khách sạn phát hiện của tường bị mở, bọn họ nghi ngờ ăn trộm đột nhập khách sạn.

Kéo lấy Ôn Lễ An, chạy về phía khách sạn tính giờ, rẽ qua ngã kia, trốn vào trong góc, lưng dán vào tường muốn nhìn xem người quản lý khách sạn có phát hiện bọn họ không. Đôi môi bị ấn nặng, gần như không giằng co gì nộp vũ khí đầu hàng, cơ thể dựa vào cậu một cách đáng thương. Bàn tay vững chắc ôm lấy eo cô khiến trong lòng cô sinh ra ảo giác, dường như giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy, cho dù không bị bẻ gãy, cậu cũng sẽ xé lớp da kia.

Xé lớp da, bẽ xương bỏ vào bụng.

Còn có điều gì mà tên nhóc khu Hadrian không dám làm đây?

Suy nghĩ này khiến Lương Tuyết đột nhiên run lạnh, Mạch Chi cao chính là vết xe đổ tốt nhất.

Đẩy cậu ra, âm thanh run rẩy: "Ôn Lễ An, chuyện của Lê Dĩ Luân không có liên can tới anh?".

Cơ thể dán lên người cô chớp mắt trở nên vừa cứng nhắc vừa lạnh lẽo, một cách lạnh lùng: "Tôi có thể lý giải câu hỏi của em là quan tâm anh ta sao?".

"Ôn Lễ An, mau trả lời em".

"Em quan tâm hắn ta?!" tình cảm dịu dàng lúc nãy biến mất, thay thế là ngữ khí bức người quái gỡ, ngữ khí có cảm xúc tệ rõ ràng.

"Ôn Lễ An, anh xem tôi thành cái gì?" cắn răng, "Nếu như tôi đối với sự tồn tại của anh ta không chút quan tâm, thì tôi sẽ không xuất hiện ở đây".

Xin lỗi, lẩm bẩm nói, vừa nói môi vừa khẩn thiết rơi lên vành tai cô, theo hơi thở quen thuộc, mi mắt dần dần đi xuống, bước ngoặt cuối cùng.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ