Chương 56: Ánh trăng nói - 8

579 29 13
                                    

Với một lương tâm tội lỗi, cô đi theo sau lưng Ôn Lễ An, vòng qua sân sau và đến trước cửa sổ căn phòng theo hướng Đông Nam, trong lòng Lương Tuyết run rẩy.

"Ôn Lễ An, anh muốn làm gì?"

"Tôi quên còn sách vẫn chưa lấy"'.

Sách chưa lấy, không phải đang cầm trên tay sao?

Trước lúc bỏ trốn, nước mắt không hiểu ra sao lại tuôn rơi, Lương Tuyết thành thục đi sau lưng Ôn Lễ An đến trước cửa sổ, trong chớp mắt cửa sổ đóng chặt liền mở ra, Ôn Lễ An nói với cô trước đây anh thường trốn vào ra ngoài từ chỗ này lúc nửa đêm.

"Nếu không đến phòng anh xem thử" anh hỏi cô.

Cô hoang mang lắc đầu: "Em ở đây đợi là được rồi".

Dưới ánh trăng đêm, Ôn Lễ An im lặng nhìn chăm chú về phía cô.

Được rồi, được rồi, vậy đi xem thử, đôi môi ẩm ướt, Lương Tuyết gật đầu, Ôn Lễ An mỉm cười, ôm cô tới trước ban công cửa sổ, nối tiếp bên dưới bậc cửa sổ là bàn học.

Bước chân rơi trên sàn qua chân bàn.

Một tấm màn chắn gió chia căn phòng thành ¼, trong ¾ không gian một chiếc giường đơn có giá sách trên cao, giá sách nối tiếp bàn học, bàn học gần kề thầm cửa sổ, mà trong ¼ còn lại màn chắn gió là chiếc giường ngủ của Charlie bé nhỏ.

Lương Tuyết xoay người, Ôn Lễ An đã đóng cửa dổ lại.

"Làm gì mà đóng cửa sổ vậy?" Lương Tuyết đè thấp giọng trong họng.

Sau lưng là một mảng yên tĩnh, lại thấp giọng kêu lên một tiếng "Ôn Lễ An" lúc này giọng của cô đang run rẩy. Lần thứ hai gọi "Ôn Lễ An" mang âm thanh như muốn khóc "Chúng ta trở về đi, trở về em cái gì cũng đều nghe lời anh, được không?" Ôn Lễ An từ sau lưng ôm lấy cô, tay nắm chặt đè ép lên trên mặt bàn, cật lực khiến giác quan của bản thân không nghe theo hướng đi của đôi tay ấy "Ôn Lễ An, chúng ta lập tức trở về, đừng ở đây nữa, đừng ở đây, em xin anh đấy".

Vẫn cứ không quan tâm, tên điên này, cần phải có bao nhiêu nghị lực mới có thể không để bất kỳ âm thanh nào từ trong miệng tràn ra ngoài, Charlie vẫn còn đang ngủ trong tấm màn chắn kìa, đứa trẻ đó lần đầu tiên gặp cô đã đem socola cất giấu như báu vật rất lâu đem ra tặng cô.

Tên khốn Ôn Lễ An, cô chỉ là vì Quân Hoán mà rơi mấy giọt nước mắt mà thôi, Ôn Lễ An khốn kiếp, trở về cô nhất định sẽ ném vô số đồ trong nhà vô người cậu, hét vào mặt cậu "Cút". Không không, ngôi nhà đó là của Ôn Lễ An, người phải rời đi là cô, ngày mai cô sẽ thu dọn đồ đạc, nói với Ôn Lễ An "Tên tiểu tử biến thái này, tôi nhịn cậu đủ rồi".

Đúng, Ôn Lễ An là tên nhóc biến thái, cậu bây giờ đang dùng phương thức của cậu để trừng phạt cô, cũng chỉ là vì Quân Hoán mà rơi nước mắt mà thôi. Cô hôm nay mặc váy, như vậy vừa hay tiện nghi cho cậu, hành động mãnh liệt hướng mặt cô ra ngoài cửa sổ, lợi dụng ưu thế thân thể để cái bụng nhỏ của cô dán lên cạnh bàn, mái tóc dài bị mồ hôi làm cho ẩm ướt rải rác dưới đất, trong không trung, trên mặt bàn. Lòng bàn tay bị đè lên góc bàn, trong lòng suy nghĩ lung tung, như là thực thi nhiệm vụ, đã đến lúc phải kết thúc, từ nay về sau, cô và Ôn Lễ An đường ai nấy đi.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ