Chương 60: Domino - 4

1K 55 18
                                    

Sáng sớm, tiếng bước chân nhẹ nhàng như mọi hôm đi đến trước giường, cậu thấp giọng bên tai cô dặn dò nhớ phải ăn sáng, "Ừm....." đáp lại, mắt cũng lười mở ra.

Hơi thở đó không vì tiếng "ừm" của cô mà rời đi, được rồi được rồi, gương mặt vùi trong gối nghiêng qua một bên, trước mỗi lần rời đi cậu đều nhéo má cô, động tác đó hơi giống đối với con chó cưng ở nhà "Ngoan, trở về tao mua đồ ăn ngon cho mày".

Chỉ là lúc này Lương Tuyết trì trệ không đợi được bàn tay rơi trên gò má cô.

Ngược lại.....

"Lương Tuyết".

"Ừm".

Trong khoảng im lặng, Lương Tuyết ngỡ rằng Ôn Lễ An đi rồi.

Mí mắt nặng nề mở ra vì câu nói gần trước mắt "Lương Tuyết, xin lỗi". Mắt cô rung rinh, dùng hết sức lực cũng chỉ có thể mở ra nửa mí mắt, cậu đêm qua muốn cô một cách hung bạo, nhiều lần nước mắt kết hợp với mồ hôi làm dính ướt hết gối.

Trong đôi mắt nửa mở, cô có thể nhìn thấy làn sương mờ nhạt giữa lông mày của cậu, trong mơ hồ có người nói với cô một câu như vậy: "Cậu ấy đang buồn phiền."

Ngón tay chạm nhẹ vào lông mày của cậu, cô rì rầm nói "Ôn Lễ An đừng buồn", sau này sẽ không tùy tiện đi vào căn phòng mà người đàn ông khác chuẩn bị vì em là được.

Chỉ mong... chỉ mong sau này không đi vào căn phòng đó.

Chiếc quạt trần mở ở mức thấp nhất, lần thứ ba ánh mắt rời khỏi quyển sách giáo khoa, mặt xoay qua bên trái, lần này ánh mắt của Lương Tuyết mang theo sự mãnh liệt đột ngột, cứ như vậy chặt chẽ nhìn chính diện với ánh mắt của Vinh Xuân.

Lần này Vinh Xuân không như hai lần trước cúi đầu làm dáng vẻ như đang kiểm tra báo cáo.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sau khi tạm thời thơ thẩn, Vinh Xuân khoe nụ cười đặc trưng của mình "Lương Tuyết, dáng vẻ lúc nãy của cậu nhìn đẹp cô cùng, làm tớ không nhịn được muốn chụp ảnh cho cậu, đáng tiếc là máy ảnh của tớ hư rồi".

Vài ngày trước, máy ảnh của Vinh Xuân đưa vào trung tâm sửa chữa.

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi nhìn về bậc cửa sổ trống rỗng, ánh mắt quay lại nhìn sách giáo khoa, đôi giày cao gót màu đỏ vẫn cứ đặt trên bậc cửa sổ hôm qua đã hoàn thành sứ mệnh của nó.

Bây giờ nó đã bị chủ nhân của nó bỏ lại vào túi, đặt vào túi còn có bộ lễ phục nhỏ màu đen.

Lương Tuyết nhớ lại thân ảnh ở đầu đường hôm qua, váy ngắn màu đen, túi xách màu đỏ đào, đôi giày cao gót màu đỏ, lại kết hợp với trang điểm nhẹ. Vinh Xuân như vậy đủ để khiến đám lưu manh thấy vậy mà chùn bước, cô gái đó vừa nhìn là biết không thể chọc vào.

Quạt trần trên đầu xoay vòng không ngừng, cùng với những con chữ chi chít trong sách giáo khoa buồn tẻ giống nhau, một sợi dây nào đó trong tim rung lên một cái.

"Hôm qua gặp được anh ta chưa?" câu nói từ trong miệng phát ra, ngữ khí tự nhiên như hỏi bạn tốt của mình.

"À" âm thanh từ trong miệng Vinh Xuân nhảy ra thoạt nghe có chút kinh hoàng lo sợ.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ