Chương 101: Leviathan -3

1.1K 68 26
                                    

Tiếng "ừm" mềm mại phát ra từ âm mũi cách một bức tường truyền đến khiến Tiết Hạ cưỡng ép kéo sự chú ý của mình từ thế giới đó quay lại.

Cặp nam nữ trong thế giới đó là một cặp vợ chồng giống như bao cặp vợ chồng khác, thậm chí còn thân mật hơn so với những cặp vợ chồng khác.

Hiện tại, ý nghĩ mơ hồ tồn tại trong đầu Tiết Hạ "Người chồng có tiền có nhan sắc của tôi luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, điều này khiến tôi vô cùng đau khổ, đau khổ đến mức khiến tôi không kiềm dược làm những chuyện khác người", lúc này cũng chỉ còn 1% khả năng.

Mà khả năng 1% đó có một nửa đến từ tình cảm cá nhân của anh. Nếu là vậy, vậy thì anh... thời đại này, tỷ lệ ly hôn liên tục tăng tạo ra một ngưỡng cao.

Âm thanh mở cửa khiến Tiết Hạ nhanh chóng đeo mắt kính lên. Hành động này có phần có tật giật mình, nói sao thì hy vọng người ta ly hôn đoạn tuyệt là hành vi vô đạo đức.

Đẩy mắt kính, giả vờ như đang làm việc thì bị âm thanh vang lên làm phiền, vô thức tìm đến nguồn phát ra âm thanh đó. Ôn Lễ An đứng ở cửa phòng nhìn anh một cách lạnh lùng.

Giống như ngượng ngùng vì bị nắm thóp khiến Tiết Hạ lần nữa đẩy mắt kính lên. Tôi mới là chủ nhân của ngôi nhà này ít nhiều cho anh thêm sức lực ngồi thẳng người, nhướn lông mày, Tiết Hạ vừa muốn đem quyền uy của chủ nhà ra thì Ôn Lễ An đã đi vào bếp.

Mở cửa phòng bếp, xoắn tay áo, mở tủ lạnh, trứng gà, bột mỳ, nước uống, cà rốt,.. đặt lên quầy bếp làm bằng lưu ly.

Thân ảnh của người đàn ông bận rộn trong bếp mang theo vài phần dáng vẻ của chàng thiếu niên ở Angel City ngày trước, trưởng thành, cần cù, im lặng, giản dị.

Phòng bếp vẫn đang tỏa ra hơi nóng. Ôn Lễ An đã đi vào nhà vệ sinh, lúc từ nhà vệ sinh đi ra trong tay cầm chiếc khăn ướt.

Tức thì, âm thanh cách một bức tường truyền tới "Anh nấu cho em mỳ cà chua trứng rồi đó, có ngửi thấy mùi thơm không?", "Ừm-", "Thơm không?", "Ừm", "Lau mặt đi", "Lương Tuyết! Em phải lau mặt xong mới có thể ăn mỳ". Sau đó, không còn tiếng động.

Không rõ là tâm trạng gì Tiết Hạ dán tai vào tường, âm thanh đột nhiên vang lên "Ôn Lễ An, anh muốn moi mắt tôi ra sao?".

Lấy tay đỡ trán, Tiết Hạ cười.

Một người chồng vì vợ mà nhường nhịn, người chồng lau mặt cho vợ thì có điều gì mà có thể hoài nghi. Ý nghĩ trước đó lúc này đây 10% cũng không còn, chỉ còn lại 5% ít ỏi, 5% này là nguyện vọng chủ quan.

Hương thơm của mỳ cà chua trừng từ bếp truyền tới, mỳ nhất định rất thơm.

Tiết Hạ đứng dậy, trước khi mỳ cà chua trứng được đưa vào phòng, anh phải rời khỏi đây, nếu không anh có lẽ sẽ nghe những lời đối thoại từ vị phụ huynh nhẫn nại đang dỗ dành đứa con kén ăn của mình cách bức tường truyền tới.

Lúc nghe có thể sẽ không nhịn được mà mở cửa phòng. Sự đố kỵ đã làm mờ tâm trí của anh, dùng ngôn từ sắc bén nói với người phụ nữ đó: "Thu dọn đồ của cô đi, cô còn ác độc hơn những phú bà đến siêu thị ăn cắp đồ vì tâm hồn trống trãi", "Làm sao? Còn muốn dùng nước mắt và dáng vẻ đáng thương để ám chỉ cuộc sống hôn nhân của mình không hạnh phúc sao? Thôi đi".

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ