Chương 67: Theresa -3

1.1K 64 32
                                    

Đầu tháng 12, sáng sớm ở khu Hadrian cực kỳ yên tĩnh, tiếng bước chân rời đi của Ôn Lễ An dường như còn văng vẳng bên tai cô.

Trong mơ hồ, tiếng mở cửa truyền tới.

"Sao nhanh như vậy đã trở về?" cơ thể dịch chuyển ra bên mép giường, từ nơi đó có thể thấy phía dưới lầu.

Cách lan can gỗ cao 10cm, mặt nhìn xuống dưới, cô hé mắt ra, bóng người đang di chuyển trong khe mắt, ừm, lúc này đang ... nhặt quyển sách tối qua bị cô đẩy xuống, rơi trên sàn nhà, nếu như đoán không sai, áo ngực của cô có lẽ cũng rơi trên sàn.

Nhặt sách xong, là quần áo, cô tối qua không một mảnh vải bị anh ôm lên lầu trên.

Ôn Lễ An ngay cả dọn phòng cũng tao nhã như lúc anh ăn cơm, chỉ là, lúc này cô làm sao lại cảm thấy... người đang dọn phòng không cao bằng Ôn Lễ An.

Lại mở khe mắt ra thêm chút nữa.

Trong chớp mắt con ngươi tìm được tiêu điểm, nếu như không phải lan can chắn lại, Lương Tuyết nghĩ cô nhất định sẽ rơi xuống đất rất khoa trương.

Bà......bà Ferdinand?!

Cái tên này khiến Lương Tuyết chớp mắt tỉnh ngủ, nấp vào trong chăn đầu tiên, không dám hít thở, chỉ là....nếu như không nhớ sai, cô lúc nãy vừa mới nói chuyện.

Tai của bà Ferdinand rất thính.

Làm sao đây? Làm gì tiếp đây?

Nếu không, đừng bộc lộ thân phận, cho dù mẹ ở trong phòng con trai nhìn thấy một cô gái khỏa thân thì ở Angel City không phải việc hiếm lạ gì. Hoặc là bà Ferdinand hiểu lầm cô là cô gái thích Ôn Lễ An ở Angel City, những cô gái kia nói sao thì vẫn tốt hơn Lương Tuyết.

Hạ quyết tâm, Lương Tuyết dùng chăn bọc chặt mình lại, giữ hơi thở, lắng nghe động tĩnh dưới lầu, lúc này, bà Ferdinand đang quét sàn, quét sàn nhà là bước cuối cùng của việc dọn phòng.

Chỉ mong nhanh nhanh liền có thể nghe thấy tiếng mở cửa.

Không có tiếng mở cửa vang lên, ngược lại là tiếng bước chân của người dọn xong phòng truyền đến ở dưới cầu thang gỗ, dừng lại.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, trốn vào trong chăn, tim dường như từ lồng ngực muốn nhảy ra ngoài.

Cuối cùng.

Người đứng dưới cầu thang gỗ âm thanh bình tĩnh: "Còn không xuống sao?".

Trái tim đập điên cuồng cũng theo giọng nói đó mà hồi phục lại tần số trước.

Cô thật ngây thơ.

Bà Ferdinand là kiểu người đánh bạc có thể dùng 10 đô la kiếm được 1000 đô la cho mười đô la, ngược lại là Lương Xu, Lương Xu là loại con bạc trong túi có 1000 đô la nhưng cuối cùng ngay cả 10 đô la tiền phí xe đều thua sạch.

Bà Ferdinand là một con bạc bình tĩnh nhất, Lương Xu là con bạc nhiệt tình nhất.

Đầu cô khẽ lộ ra từ trong chăn, chỉ là lúc này cô không tìm được quần áo, cơ thể trần truồng bọc trong chăn.

"Có thể nhanh hơn được không? Bây giờ Lễ An có lẽ đang trên đường trở về".

Thở ra một hơi, cô miễn cưỡng dùng tấm chăn quấn quanh cơ thể.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ