Dịch: Zhen Fan
Lương Tuyết tìm chìa khóa, mở cửa ra.
Ngày hôm đó rời đi, Lương Tuyết tiện tay vứt túi vải bố ở một góc tường, bây giờ, nó vẫn như lúc cô rời đi, dáng vẻ không chút khí lực nào.
Mở túi ra, Ôn Lễ An mua cho cô chiếc điện thoại di động.
Đối với thế giới bên ngoài mà nói, điện thoại di động rất phổ biến, nhưng đối với phụ nữ ở Angel City, điện thoại di động là kẻ bào tiền. Tiền họ kiếm được phải trả tiền thuê nhà, trả thuế cho chính phủ, để lấp đầy dạ dày và một phần giao vào tay những kẻ buôn bán ma túy.
Họ không có nhiều tiền dư dả để nuôi thêm một chiếc điện thoại.
Di động là Ôn Lễ An nhờ Downey mua, thương hiệu Đức. Còn tiền mua điện thoại.
"Tháng này Ôn Lễ An đã đến vịnh Subic năm lần." Downey nói.
Đi vịnh Subic làm gì? Tới vịnh Subic tham gia đua xe ngầm.
Ôn Lễ An từ chỗ ông chủ của cuộc đua xe ở vịnh Subic nhận một bản hợp đồng ngắn hạn. Hợp đồng ngắn hạn này quy định rằng cậu một tháng phải tham gia 5 cuộc đua ngầm, trong 5 cuộc đua này, cậu buộc phải giành chiến thắng hoàn toàn mới có thể lấy được 1000 đô la trong hợp đồng, cho dù thua một cuộc, một đồng cũng không nhận được.
Hợp đồng còn quy định bất kỳ nguy hiểm nào trong cuộc đua, ngoài ý muốn đều do tay đua cá nhân tự chịu trách nhiệm, cho dù là chết.
Chết? Lúc đó, người Lương Tuyết lạnh đến phát run.
Tất cả những cuộc đua mà mà Ôn Lễ An tham gia ở vịnh Subic là cấp A, chuyên được phụ vụ để kích thích giác quan của người có tiền.
16 tay đua được chia thành hai nhóm để loại trực tiếp một chọi một, đội đầu tiên trong hai đội chơi cuối đấu tay đôi trận cuối cùng, đường chạy được thiết kế ở bến tàu bỏ hoang, vạch đích chỉ cách biển ba bước chân.
Thủy triều, nước rút, những tảng đá khổng lồ đã lộ ra dưới bến tàu.
"Bạn đã vượt qua đối thủ của mình, nhưng không kịp nếm trải niềm vui chiến thắng thì đã rơi xuống biển, ngã xuống, thứ đầu hôn lên tảng đá là đầu của bạn".
Người nghe lại rùng mình, đầu ngón tay cô bắt đầu lạnh buốt.
Hỏi 1000 đô la mà Ôn Lễ An kiếm được đã đi đâu rồi.
Downey là một tài năng trong việc bắt chước giọng nói: "Mua cho mẹ một phần gia dụng, mua cho cô một chiếc điện thoại di động , còn lại một ít để trả học phí cho cô".
Ngay cả khi giọng nói vô cùng thờ ơ, nhưng nghe kỹ có thể nghe thấy sự khoái trá và khó xử bị che đậy.
Trong nhất thời, cô dường như thấy đầu mùa hè, Ôn Lễ An đứng sau cánh cửa của ngôi nhà có mái xanh, chàng trai im lặng, tao nhã đứng lặng lẽ, lặng lẽ chờ đợi, tiếng bước chân từ sâu trong hẻm đi lại gần.
Vào một buổi chiều nóng nực, sau khi giải quyết vấn đề của Taya, trên đường trở về từ khu nghỉ mát đến Hadrian, bước chân có chút không yên lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)
RomansaChị editor phần trước là Yi JiubAer Mọi người tìm watpad của chị để đọc phần trước đó nha Truyện tổng cộng 116 chương bao gồm phiên ngoại Từ chương 49 trở đi là do mình dịch Dịch: Zhen Fan Dạo này hay có vụ quét truyện lậu nên mình phải khoá rồi up...