Trước khi chưa gặp mặt Ôn Lễ An, Lương Tuyết đang nghĩ phải trừng phạt Ôn Lễ An như thế nào?
Khóc, hung dữ với cậu, uy hiếp muốn chia tay, cấm cậu hôn cô, ôm cô; một khi cậu dám mò lên giường cô, cô liền đá cậu xuống giường?
Đương nhiên, trước khi trừng phạt phải nắm lấy quần áo cậu "Tên khốn, mắt cậu mù rồi hả? Người phụ nữ mà cậu xưng là bà, đêm nào cậu cũng ôm đấy". Nếu cậu giảo biện, cô sẽ khơi chuyện "Ôn Lễ An, cậu không phải đáp ứng tôi không để người phụ nữ khác ngồi phía sau xe hay sao? Tôi còn có thể có kỳ vọng gì đối với người chỉ mới 18 tuổi thôi", tên nhóc khu Hadrian không thích cô đem chuyện tuổi tác của cậu ra nói.
Nước mắt như mưa, hung dữ với cậu, uy hiếp chia tay, dọa cậu đến sợ chết khiếp, dọa cậu phải bảo đảm một lần nữa.
Đợi khi biểu hiện của cậu làm cô vừa lòng, cô sẽ nói với cậu chuyện bị sa thải, nói Ôn Lễ An tên khách người Nhật kia là tên điên biến thái, em đã muốn làm vậy từ sớm.
Nói xong về người Nhật kia thì kể khổ với cậu, Ôn Lễ An đây thật là một ngày xui xẻo.
Đúng vậy, đây thật là một ngày xui xẻo.
Cho nên, khi thật sự đợi được người rồi, không náo cũng không chửi, không uy hiếp nói chia tay, càng không có nước mắt như mưa.
Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, giống như cô ngày mai vẫn sẽ xuất hiện ở đây, mặc đồ đồng phục, giống như đi sau lưng cậu, lúc cậu đưa cô mũ bảo hiểm cô sẽ nhận lấy.
Xe máy vượt qua hàng rào thép gai trùng trùng điệp điệp, ở lối vào dán các biểu ngữ bị bỏ đi, Las Vegas sắp mở rộng, không lâu sau đó, hàng rào thép gai này, bức tường vẽ Elvis mái tóc chải ra sau sẽ biến mất.
Cũng không biết nguyên nhân gì, ánh mắt nhìn vào bức tường Graffiti có hơi lâu, lưu luyến không nỡ, giống như đây là lần cuối nhìn thấy.
Con đường của Angel City giống như mọi khi, thành phố phồn hoa, nam nữ trần thế.
Ra ngoài Angel City là con đường của các quán ăn hải sản, ngửi thấy mùi thức ăn từ quán ăn hải sản truyền tới, Lương Tuyết mới nhớ tới cả ngày nay cô hầu như ở đều trong trạng thái rỗng bụng.
Sờ vào lưng Ôn Lễ An "Em đói rồi".
Ánh mắt nhìn theo cậu đi vào quán hải sản lề đường, thân hình mảnh khảnh xen vào trong đám thực khách cánh tay để trần, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nhìn thế nào đều càng đẹp hơn.
Đẹp đến mức khiến cô mắt cười mày cười.
Khi xe đi xuyên qua con đường có những biển báo giao thông màu xanh, cậu hỏi cô sao không nhận điện thoại.
"Mẹ đang ở đó, không tiện" cô trả lời.
Nghĩ như vậy, cô cũng không phải là người cẩn thận như vậy, không những không cẩn thận, mà còn hiểu đạo lý.
Bóng đèn Einstein 40W từ trần nhà chiếu xuống đất.
Dưới ánh đèn, là cái bàn hình vuông, cô ngồi bên này vùi đầu ăn mì hải sản, cậu ngồi bên kia nhìn cô, thỉnh thoảng nhắc nhở "Ăn chậm một chút, coi chừng bị sặc". Cậu không nói còn tốt, vừa nói cô thật sự bị cọng mì làm sặc "Chẳng có ai cướp của em", cậu vỗ lưng cô, vừa bực vừa phiền.
![](https://img.wattpad.com/cover/217164529-288-k499878.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)
RomanceChị editor phần trước là Yi JiubAer Mọi người tìm watpad của chị để đọc phần trước đó nha Truyện tổng cộng 116 chương bao gồm phiên ngoại Từ chương 49 trở đi là do mình dịch Dịch: Zhen Fan Dạo này hay có vụ quét truyện lậu nên mình phải khoá rồi up...