Chương 102: Leviathan - 4

1K 58 13
                                    

Khi ánh mặt trời ban trưa thẳng bóng, Tiết Hạ nghe được "Cũng có người không yêu thích ánh sáng lấp lánh của kim cương" từ trong miệng của người phụ nữ.

Tiết Hạ đứng trước sofa, Lương Tuyết nửa dựa vào sofa, giọng nói nhẹ nhàng.

Ánh mắt rơi trên vết thương vừa nhỏ vừa dài đó, sau mấy tháng nó sẽ để lại một vết sẹo, sau nhiều năm bạn phải cần quan sát tỉ mỉ mới có thể thấy rõ sự tồn tại của nó.

Quy luật của tự nhiên, một khi đi qua ắt sẽ để lại vết tích, điều này cũng bao gồm cảnh tượng đôi nam nữ hôn nhau mà tối qua anh "vô ý" nhìn thấy trong khoang xe.

Thế là anh nói với cô tối qua tôi đã nhìn thấy anh ta hôn cô, anh dùng giọng điệu thiện chí nhắc nhở "Quý cô, điều cô vừa nhắc là quyền không chọn kim cương" và "trong ánh sáng lấp lánh của kim cương mà cũng có người không thích cô vừa nói hoàn toàn không liên quan đến bản chất kim cương. Theo tôi thấy, kim cương và ánh sáng kim cương là hai chuyện khác nhau".

Im lặng-

Người đang dựa một nửa vào sofa nghiêng đầu, dường như rơi vào trầm tư.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bắt đầu chiếu từ phía Tây. Theo như kế hoạch của Tiết Hạ lúc này anh có lẽ đã ăn xong cơm trưa rồi nhưng bây giờ anh đang ở trước sofa làm trễ nãi không ít thời gian.

Bước chân dịch chuyển.

Cô hỏi: "Đó là hai chuyện khác nhau sao?".

Anh đáp: "Ừ".

Sau đó cô không nói nữa, gập chân lại đặt cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn về cửa sổ phía nam hồi lâu, lông mi run lên, hỏi: Anh không đi ăn cơm sao?

Ừm, phải đi ăn cơm, nhưng chân giống như mọc rễ, như đinh đóng trên sàn nhà. Tiết Hạ cũng không biết anh đang đợi điều gì, tình huống đó giống như sau khi thầy giáo sửa lỗi sai của học sinh, một bụng tâm tư muốn nghe được đáp án chính xác từ học sinh đó.

Được rồi, Tiết Hạ thừa nhận, anh muốn nghe được từ trong miệng Lương Tuyết "cũng có người không thích kim cương".

Anh biết kim cương trong miệng Lương Tuyết là chỉ điều gì, "cũng có người không thích kim cương" đồng nghĩa với "cũng có người không thích Ôn Lễ An".

Lập ra những cái bẫy ngôn từ, anh chẳng qua cũng muốn nghe câu "Tôi không yêu Ôn Lễ An" từ trong miệng Lương Tuyết, có lẽ như vậy có thể khiến anh bớt đi cảm giác tội lỗi.

Nhưng-

Tiết Hạ đợi được lại là "Được rồi, tôi hiểu rồi, anh có thể đi ăn cơm được rồi".

Hiểu? Hiểu cái gì?

Hiểu được thực ra cô chỉ là không muốn có quá nhiều hào quang trên người Ôn Lễ An, mà thực ra trong lòng cô yêu con người Ôn Lễ An. Điều này cũng có thể giải thích cho nụ hôn ở trên xe tối qua, từ chống cự chuyển sang khuất phục.

Ăn trưa xong, Lương Tuyết vẫn giữ tư thế cuộn người trên sofa, nhìn về phía cô một cách lịch sự nói tạm biệt, không để trễ hơn một phút giây nào Tiết Hạ mở cửa, bước chân vội vàng.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ