Chương 62: Domino - 6

911 50 18
                                    

Dịch: Zhen Fan

Mở của phòng làm việc của Linda, Lương Tuyết cầm điện thoại, với chuỗi số Ả Rập trong đầu cô nhanh chóng nhấn điện thoại, cuộc gọi được kết nối.

"Tìm ai?" nhận điện thoại là giọng của chàng trai trẻ.

Không chút ngập ngừng, âm thanh ngọt ngào, cô hỏi: "Ôn Lễ An có đó không?".

"Đợi một chút".

Trong lúc chờ đợi Lương Tuyết tim đập thình thịch, đó là cảm giác mà trong lòng cô vô cùng chán ghét, như là đang đợi tòa tuyên án.

Rất nhanh, điện thoại lần nữa lại tiếp nhận.

"Ôn Lễ An hôm nay xin nghỉ".

Người nói mua cho cô quần áo đẹp, mua cho cô căn nhà màu trắng có ban công nhưng lại xin nghỉ, hơn nữa thời gian nghỉ không phải là 1 giờ mà là 1 ngày, nói không chừng là cô nghe nhầm.

"Cho hỏi, có thể nói lại lần nữa không?".

Điện thoại đặt về chỗ cũ, cô không nghe nhầm, Ôn Lễ An xin nghỉ phép.

Đóng cửa phòng làm việc, Lương Tuyết dựa vào tường, ánh đèn chói mắt làm cô không thể không nhắm mắt lại.

Tối qua Lương Tuyết gần như không ngủ, về nhà tắm rửa rồi lên giường, trong đầu mơ mơ hồ hồ đột nhiên lóe lên suy nghĩ: "Nếu như Vinh Xuân ngày nào cũng lên tầng cao nhất của Las Vegas vậy khẳng định cô ta cũng giống với với Lê Bảo Châu và thiên kim của ông trùm cao su Indonesia".

Sau ý nghĩ đó, loại cảm xúc không rõ ràng đó đến cũng không đi, rõ ràng cô rất buồn ngủ.

Suy nghĩ mệt mỏi về cơ thể nhưng trạng thái lại vô cùng sống động, nó kéo dài đến khi cô lên lớp, chỗ ngồi của Lương Tuyết gần cửa sổ, ánh mắt vô thức xuyên qua tấm kính cửa sổ lướt nhìn ra sân thể thao. Thân ảnh đó đột nhiên nhảy vọt vào trong mắt khiến Lương Tuyết ngồi thẳng lưng lại. Ánh mắt rời rạc giây tiếp theo tìm thấy tiêu điểm, cô hận không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của người đang đi ngoài sân: Bữa cơm trưa đó ăn có vui vẻ không?

Nhưng đáng tiếc là, do khoảng cách xa cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo khoác đặc trưng của Vinh Xuân, vai trái đeo theo máy chụp ảnh, trong tay xách túi ni-lông, không cần nhìn trong túi có thể khẳng định là để các món đồ ký quái mà bọn trẻ con tặng cô ấy.

Lên lớp xong, Lương Tuyết không đi ra cổng trường như thường ngày, mà mở cửa phòng nghỉ trưa.

Mở cửa, vừa nhìn liền thấy bó hoa đặt trên thềm cửa sổ, có màu xanh, màu trắng, màu vàng so le nhau được đặt trong ly thủy tinh, hoa không phải là loại hiếm lạ, chỉ cần đi đến cổng trường, muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu.

Bọn trẻ từng tặng Vinh Xuân đậu rang, tặng Vinh Xuân vòng tay vỏ sò tự chế, tặng Vinh Xuân hình vẽ mà chúng vẽ.... nhưng bọn trẻ trước giờ chưa từng tặng hoa cho Vinh Xuân.

Những đứa trẻ có thể hiểu được gì chứ.

Vinh Xuân không ở trong phòng, cô cũng không biết hoa từ đâu mà tới, nhưng đặt hoa ở thềm cửa sổ phòng con gái sẽ khiến người khác tưởng tượng miên man.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ