Chương 76: Theresa - 12

1.3K 73 74
                                    

Dịch: Zhen Fan

Người phụ nữ nhận được một tràng pháo tay lớn, đôi mắt sáng long lanh, giọng nói vẫn đang run rẩy, hỏi cô: "Ngài Lê đâu?".

Lúc này, ngài Lê đang bận rộn vì chuyện hộ chiếu của cô, bận liên hệ với bên trường học Thụy Sĩ.

Nếu mọi việc suôn sẻ, cô có thể cùng anh ta ngồi máy bay từ sân bay Clark rời khỏi, bay từ sân bay Clark đến Manila, sau đó bay từ Manila đến Frankfurt, sau đó ngồi tàu lửa từ Frankfurt đến Zurich. Mà Lương Xu vì hộ chiếu tương đối rắc rối, cô chỉ có thể ở tạm thời ở Angel City đến tuần sau mới nhận được hộ chiếu. Đến lúc đó, Lê Dĩ Luân sẽ nhờ người đặc biệt đón cô đến Thụy Sĩ.

"Lê Dĩ Luân đâu? Mẹ phải cảm ơn ngài Lê, Tiểu Tuyết, ngài Lê..." Lương Xu vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Mẹ, chúng ta rời khỏi đây thôi, rời khỏi Angel City" Lương Tuyết nói.

Rất hiển nhiên, lời của cô khiến mẹ Lương có hơi lờ mờ: "Tiểu Tuyết...".

"Chúng ta rời khỏi đây đến châu Âu, châu Âu có nhiều chương trình tuyển chọn nhân tài, đến lúc đó sẽ càng có nhiều người nghe giọng hát của mẹ, những người không thể đến sân khấu, cũng có thể thông qua TV nghe giọng hát của mẹ" Lương Tuyết nói.

"Tiểu Tuyết...".

"Susan Boyle đến từ vùng quê Scotland khi lần đầu xuất hiện trong chương trình Tài năng Anh bị chế giễu là vừa già vừa xấu, nhưng đó là album đầu tiên của ca sĩ phá vỡ doanh thu tiêu thụ một triệu bản vào ngày đầu tiên. Hiện tượng này được gọi là phép màu của bác gái Susan. Mẹ có muốn thử không, nói không chừng mẹ cũng có thể là một Susan Boyle khác?"

"Tiểu Tuyết.....".

"Mẹ, nếu như mẹ muốn trở thành một Susan Boyle khác, mẹ phải nghe lời của con".

Lương Tuyết xoay người, mặt hướng về cơn gió đêm.

"Trong tuần sau, đừng để Ôn Lễ An tìm đến con, con biết mẹ có cách", lúc Lương Tuyết nói lời này giọng cô rất bình tĩnh.

Người phụ nữ đưa cô đến thế giới này chỉ là lười, cô không phải không biết, một khi đụng đến lợi ích cá nhân, não của bà luôn rất giỏi sử dụng, giống như cô vậy.

Lương Tuyết tin rằng Lương Xu có năng lực trong tuần sau không để Ôn Lễ An đến phiền cô.

Sau một tuần lễ, cô có thể lấy được hộ chiếu.

Im lặng.

Qua một lúc, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân xa dần.

Lại qua một lúc nữa, tiếng bước chân khác đi tới bên cạnh cô.

Khi bàn tay Lê Dĩ Luân đặt lên vai Lương Tuyết, cô không cự tuyệt.

Lúc mở cửa căn phòng màu trắng, trước mắt Lương Tuyết tối đen, lần này hẳn là cô thật sự đổ bệnh rồi, căn bệnh cũng không biết có nghiêm trọng hay không, đợi đến khi Lương Tuyết bắt đầu ý thức được đã là bốn ngày sau.

Buổi hoàng hôn đó, ánh tà dương của hoàng hôn màu vàng nhuộm toàn bộ căn phòng thành màu be, Lương Tuyết mở mắt ra liền nhìn thấy Lê Dĩ Luân đang ngồi trước giường.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ