Ôn Lễ An sinh năm 1991, đây cũng là năm quân Mỹ trả lại sân bay Clark cho chính phủ Philippines, cách sân bay Clark 2km là Angel City.
Angel City là nơi Ôn Lễ An sinh ra.
Liên quan đến Angel City, lúc bắt đầu nó thậm chí không tính là một thành phố, đó chỉ là nơi giải trí của quân Mỹ, trong gần nửa thế kỷ trước năm 1991, nó là khu đèn đỏ trứ danh Đông Nam Á.
Nhưng khi quân Mỹ trả sân bay Clark cho chính phủ Philippines, năm 1992 quân Mỹ rút quân từ vịnh Subic, Angel City nhanh chóng lụi tàn.
Angel City duy nhất không có lụi tàn là những đứa trẻ dưới màn đêm lưu luyến trên đường, không tăng cũng không giảm.
Lúc còn nhỏ xíu, mẹ nói với cậu "Lễ An, con khác với bọn chúng".
Trong năm tháng sợ hãi bị cô lập, Ôn Lễ An cũng từng thử quan tâm đến quả bóng mà những đứa trẻ khác đá đến chân cậu, đá lại quả bóng đó cho bọn trẻ trả lại ý tốt của trẻ với cậu, sau đó gia nhập vào đám trẻ con đó, cùng bọn trẻ chạy nhảy trên bãi đất trống, cùng trèo lên cây ngắm về nơi xa.
Chân vừa đè lên quả bóng.
"Lễ An, về nhà với mẹ" Mẹ Lễ An gọi lại.
Mẹ không đi về phía con đường trở về nhà, mà là đưa cậu đến con hẻm chật hẹp.
Đó là con hẻm nằm gần tòa Las Vegas, bọn trẻ đối với con hẻm đó kính nhi viễn chi, bởi vì con hẻm đó cách một đoạn thời gian lại truyền đến mùi thi thể thối rửa.
Con hẻm nhỏ chất đầy rác, châm giậm lên rác, đi theo mẹ đến đầu con hẻm.
Ngày sắp kết thúc rồi, nhưng cách đêm vẫn còn một khoảng thời gian ngắn, sắc trời đen không đen, trắng không trắng.
Dưới sắc trời kỳ lạ, trong đống rác xung quanh thỉnh thoảng có thể thấy khăm trùm đầu bị vứt và áo ngực của phụ nữ, mẹ mở túi ni lông ra.
Dưới túi ni lông lộ ra mặt của người đàn ông, cơ thể người đàn ông bọc trong tấm rèm cuốn cũ rách.
Người đàn ông gầy đến mức nếu như bóc ra lớp da có thể thấy xương sọ, nếu như không phải mắt cậu đang mở to, Ôn Lễ An còn ngỡ rằng mình nhìn thấy một xác chết.
"Lễ An, nhìn vào mắt ông ta đi".
"Không, mẹ".
Người mẹ bình thường nói chuyện vẫn luôn dịu dàng lúc này trở nên rất hung tợn: "Ôn Lễ An, nhìn vào mắt ông ta, tập trung chú ý mà nhìn".
Gắng gượng nhìn chăm chú vào đôi mắt đó.
Mẹ nói đó là mắt của người đang chờ chết, người đàn ông đó không có tiền đi đến chỗ bán ma túy mua ma túy.
Ăn cơm còn thấy khó huống chi tìm một nơi dung thân, ma túy làm cạn kiệt cơ thể của ông ta, ông ta không giống người bình thường không cách nào dùng sức lao động để đổi lấy sự sinh tồn.
Đứng trong con hẻm nhỏ, Ôn Lễ An kéo tay mẹ "Mẹ ơi, chúng ta quay về đi".
Bất động.
Màn đêm sắp đến gần, người đàn ông trên đống rác đã nhắm mắt lại.
"Mẹ, chúng ta quay về đi".
![](https://img.wattpad.com/cover/217164529-288-k499878.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)
RomanceChị editor phần trước là Yi JiubAer Mọi người tìm watpad của chị để đọc phần trước đó nha Truyện tổng cộng 116 chương bao gồm phiên ngoại Từ chương 49 trở đi là do mình dịch Dịch: Zhen Fan Dạo này hay có vụ quét truyện lậu nên mình phải khoá rồi up...