Lê Dĩ Luân nhận xong cuộc gọi, lúc này Ôn Lễ An đang nhoài lên người Lương Tuyết, thoạt nhìn giống như Ôn Lễ An ép Lương Tuyết vào chỗ ngồi trên xe. Từ góc độ của Lê Dĩ Luân nhìn qua, vô cùng ấm áp.
Nhanh chân chạy tới, lúc này Ôn Lễ An từ trong xe đi ra.
Anh ta tóm lấy Ôn Lễ An: "Cậu...."
"Tôi có thể đảm bảo, không phải như trong tưởng tượng của anh....." người bị nắm lấy quần áo ngữ khí giễu cợt "Nghe nói trong lòng nghĩ gì thì mắt sẽ nhìn thấy cái đó, một màn trong tưởng tượng của anh có lẽ là cảnh anh luôn muốn làm".
Lời nói của Ôn Lễ An trong chớp mắt khiến Lê Dĩ Luân vô thức thu tay lại, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu.
Quả thực, bên bờ biển anh từng có suy nghĩ đó, bốn phía không người chỉ cần anh nghiêng mặt có thể hôn lên mặt cô, thậm chí lúc đó anh còn nghĩ rằng chỗ ngồi ghế phụ cũng chịu được sức nặng của hai người.
Điểu khó chịu đó khiến Lê Dĩ Luân nâng giọng cao lên: "Học viên! Tôi muốn anh giải thích cho những gì tôi vừa nhìn thấy".
Ánh mắt Ôn Lễ An nhìn về phía ghế phụ: "Anh không phải vừa nói phanh xe có vấn đề sao? Lúc tôi đang kiểm tra phanh, đúng lúc áo của Lương Tuyết rơi xuống, tôi chỉ tiện tay mà thôi".
Thuận theo ánh mắt của Ôn Lễ An, trên ghế phụ, ẩn trong áo khoác màu xanh là cô gái bị che kín, thậm chí ngay cả gương mặt cô cũng bị che lại.
Cau mày, cũng không sợ cô nghẹt thở sao?
Lông mày cau lại không vì lời giải thích của Ôn Lễ An mà nới lỏng ra, ngược lại còn cau chặt hơn, Lương Tuyết?
Đúng vậy, Lương Tuyết, Ôn Lễ An vừa gọi là Lương Tuyết, hơn nữa lúc ngữ khí gọi Lương Tuyết của Ôn Lễ An nghe có vẻ thô lỗ, thô lỗ, không chút lịch sự.
"Ôn Lễ An!".
"Ngài Lê, tôi đã giải thích xong, xin ngài buông tay". Giọng Ôn Lễ An không to không nhỏ, nghe giống như một cỗ máy lạnh lùng.
Từ trong miệng Ôn Lễ An nói ra "Ngài Lê, tôi đã giải thích xong, xin ngài buông tay" nghe có vẻ như hơi quen, Lương Tuyết cũng thích dùng cách xưng hô này.
Ngài Lê? Ngài? Tên học viên này đang thể hiện tuổi trẻ vô địch, hay là bản năng thể hiện thái độ thù địch với người có liên quan đến người yêu cũ của anh trai.
"Ngài Lê, ngài...".
Thiếu niên mặc đồng phục của nhà xe nói "Ngài Lê" ,"ngài", nhưng rõ ràng điều đó không liên quan gì đến sự tôn trọng, thậm chí tên học viên sửa xe dường như cho anh ta thấy lợi thế về chiều cao một cách cố ý hay vô ý.
Thở ra, gặp quỷ rồi.
"Ngài Lê, bây giờ ngai đây là đang thể hiện với bạn của mình, chỉ cần lái một chiếc xe hơi thương hiệu, liền có thể đánh học viên sửa xe sao?". Lúc Ôn Lễ An nói câu này mắt anh vẫn nhìn vào người ngồi ghế phụ.
Lê Dĩ Luân quay lại, và chiếc áo khoác che phủ Lương Tuyết chỉ còn chừa lại mái tóc lúc này đã trượt khỏi vai, mái tóc hơi rối, trên khuôn mặt trắng tuyết đôi môi như ngọn lửa, con ngươi màu đen được vẽ như nửa đêm. Khuôn mặt dưới sự làm nền của bóng đêm chống lại sắc đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)
Любовные романыChị editor phần trước là Yi JiubAer Mọi người tìm watpad của chị để đọc phần trước đó nha Truyện tổng cộng 116 chương bao gồm phiên ngoại Từ chương 49 trở đi là do mình dịch Dịch: Zhen Fan Dạo này hay có vụ quét truyện lậu nên mình phải khoá rồi up...