Chương 110: Ngày nắng rực rỡ - 3

1.4K 74 84
                                    

Thang máy mở ra, Vinh Xuân cùng với hai nhân viên đang đứng ngoài thang máy. Bộ đồ vest màu sẫm, trang điểm tinh tế vô cùng phù hợp với biểu cảm trên khuôn mặt, tay cầm bộ đàm, đứng như vậy, hình tượng giám đốc bộ phận công chúng cấp sách giáo khoa.

Ngược lại nữ nhân viên đứng phía sau Vinh Xuân biểu hiện giống như người mới đến làm. Ánh mắt cô ta vội lướt qua bàn tay đặt trên vai Lương Tuyết rồi rời đi, sau đi rời đi lại không khống chế được sự hiếu kỳ lại quay về vị trí trên vai Lương Tuyết, vô thức đánh giá người phụ nữ được ôm trong vòng tay của lãnh đạo cấp trên.

Tiếng ho khẽ khiến cho cô gái đó hoàn hồn lại, nhìn thấy ánh mắt của cấp trên, cô ta liền đứng thẳng người, mắt cũng không dám xoay.

Bà Ferdinand đứng bên trái Lương Tuyết đương nhiên rất hài lòng với biểu hiện của Vinh Xuân, trong ánh mắt đang tỏ vẻ: Xem đi, đây mới là người xứng với Lễ An của ta.

Sau khi Lương Tuyết trở thành vợ của Ôn Lễ An, cơ hội cô và bà Ferdinand gặp nhau ít ỏi đến đáng thương. Số lần bọn họ nói chuyện có lẽ không quá 10 lần.

Vẫn còn nhớ lần đầu tiên Lương Tuyết dùng thân phận vợ của Ôn Lễ An đến Los Angeles thăm hỏi bà. Ôn Lễ An mở cửa liền liền nói thẳng thừng "Mẹ, khi con 18 tuổi đã từng giết một người tên Garcia Roger. Bây giờ mẹ có lẽ biết đã xảy ra chuyện gì".

Nửa tiếng sau, bà Ferdinand đáp với Lương Tuyết một câu như sau "Tôi sẽ không cảm kích cô, không những không cảm kích ngược lại càng căm ghét cô hơn. Là cô đã khiến đôi tay của Lễ An nhuốm lấy máu tanh".

Quan điểm của người này, Lương Tuyết tương đối đồng tình. Nếu như không phải vì cô, Ôn Lễ An cũng sẽ không giết người, anh vì cô mà giết người, cô vì anh mà ngồi tù, không ai nợ ai, mọi chuyện đến đây kết thúc.

Đây là phép toán giống như một cộng một bằng hai, nhưng Ôn Lễ An chính là biến bài toán này thành ba.

Mà bây giờ, trong tay cô có một cơ hội bắt đầu lại, đưa lại đáp án của bài toán trở thành đáp án chính xác.

Tuy nhiên, Lương Tuyết không biết cơ hội này là gì, nhưng tin rằng sẽ nhanh thôi cô sẽ biết.

6h10, Lương Tuyết được thư ký của Ôn Lễ An đưa vào phòng trang điểm. 6h30, Lương Tuyết ra khỏi phòng trang điểm.

Đi theo sau thư ký của Ôn Lễ An, Lương Tuyết nghĩ lúc này bất kỳ ai nhìn thấy cô sẽ cho rằng cô là nhân viên hậu trường: Mái tóc gọn gàng cố định sau đầu, áo sơ mi ôm người màu xanh nhạt, chiếc váy màu đen, đôi giày đế cao đen, kiểu tóc, quần áo không khác gì với cô nhân viên nhìn lén cô đứng sau Vinh Xuân lúc nãy.

6h40, Lương Tuyết được đưa tới lối vào.

Qua con đường dài mười mấy mét, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An.

Khán phòng khá to và trống trãi, khán đài thiết kế hình vỏ sò sắp xếp từ thấp đến cao hàng trăm chỗ ngồi. Hàng ghế đầu là chỗ ngồi của khán giả may mắn, tiếp đó là khách quý, rồi chỗ ngồi của khán giả.

Khu vực truyền thông ở giữa; trong khu vực hình tròn chi chít giá đỡ ba chân, các máy ảnh gác trên giá đỡ nhắm về phía sân khấu.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ