Chương 70: Theresa - 6

1K 65 24
                                    

Chân bước vào cửa, Lương Tuyết nghe thấy tiếng điện thoại trong túi đang reo, liếc nhìn Lương Xu, vẫn nằm ngủ say ở một bên.

Ôn Lễ An gọi điện thoại đến.

Vén tấm màn trong phòng lên, đem túi vứt lên giường, lại dùng chăn bọc lại, cứ như vậy tiếng chuông trở nên nhỏ dần, để mặc cho tiếng chuông kêu, cho đến khi nó tự động ngừng lại.

Sau đó, điện thoại bị Lương Tuyết chuyển sang chế độ rung.

Số liên lạc trong điện thoại chỉ có 3 người, Ôn Lễ An, Linda và bác A Tú.

Lương Tuyết không nói cho Lương Xu biết số điện thoại, dựa theo tính cách của Lương Xu, bà sẽ truy hỏi nguồn gốc của cái điện thoại đến cùng mới thôi.

Trước mắt, Lương Tuyết vẫn không biết nên nói sao với Lương Xu về chuyện giữa cô và Ôn Lễ An.

10 phút sau, điên thoại lại vang lên lần thứ 3, sau đó điện thoại cũng không reo lên nữa.

Sắc trời đã tối, Lương Tuyết bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Bày lên bàn vài món ăn mà Lương Xu thích, chỉ là Lương Xu lúc lâu cũng không động đậy gì.

"Sao thế" Lương Tuyết nhìn Lương Xu.

Người nói không có gì trong miệng vẫn cứ bất động.

"Mẹ" Lương Tuyết đặt đũa xuống, người ngồi đối diện dáng vẻ như có lời muốn nói, cô đại khái đoán được Lương Xu muốn nói gì "Bây giờ con không có tiền, đợi đến năm mới đi, năm mới con lại đưa mẹ đi làm tóc".

Vài ngày trước, Lương Tuyết trên đường gặp được người bạn của Lương Xu, người bạn đó làm một kiểu tóc cuộn sóng lớn, hơn nữa là đặc biệt tới Manila để làm, người trên đường đều nói tay nghề của Manila và Angel City không giống nhau.

Chắc là người thích khoe mẽ như mẹ Lương thấy ngại, cuối năm câu lạc bộ sẽ phát tiền thưởng, ngoài tiền thưởng còn có thêm một tháng lương có lẽ đủ để đi Manila một chuyến.

Kỳ lạ là, Lương Xu không vì lời nói của Lương Tuyết mà nhấc đũa lên.

Được thôi, được thôi, vậy ứng trước 3 tháng lương đi.

Hạ quyết tâm: "Mẹ, chúng ta ngồi máy bay đi".

Lương Xu si mê bởi bầu trời xanh mây trắng ở độ cao 10000 feet, nhìn về phía sân bay Clark nhiều lần lầm bầm "Cả đời này cũng không biết có thể ngồi máy bay hay không".

Nói xong, Lương Tuyết đã sẵn sàng chịu đựng những tiếng hét bên tai, chỉ là tiếng hét không có vang lên, hôm nay sao thế, đều là sao vậy?

Ôn Lễ An như vậy, mẹ cũng như vậy.

Trong lòng cô bây giờ rất mệt, ăn cơm xong cô vẫn phải đi làm, chỉ mong tối nay đừng gặp phải những vị khách khó tính, chỉ mong cô tối nay có thể duy trì được tâm trạng bình tĩnh.

Cô cúi đầu, cầm đũa lên.

"Tiểu Tuyết".

"Vâng".

Tức thì, Lương Tuyết nghe Lương Xu nói điện thoại không phải do ngài Lê cho con đúng không.

Miễn cưỡng nuốt xuống ngụm cơm, đầu lông mày vừa mới cau lại vì câu nói của Lương Xu "Mẹ đoán, điện thoại là em trai của Quân Hoán cho con" hoảng hốt thả lỏng.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ