Chương 106: Leviathan - 8

1K 70 24
                                    

8h tối, tắm rửa xong Tiết Hạ bắt đầu chuẩn bị ra ngoài, anh và anh chàng hàng xóm Venezuela hẹn nhau 9h30 sẽ đi đến quán bar xem bóng.

Chuông cửa vang lên, Tiết Hạ mở cửa.

Đứng ngoài cửa không phải là anh chàng Venezuela mà là Lương Tuyết.

Không bấm loạn chuông cửa, cũng không tức giận nói để tôi đi vào, cũng không lấy tiền đổi vé vào cửa.

Cả người quấn trong chiếc áo khoác dài màu đen, đứng đó, quy củ như lần đầu đến nhà thăm hỏi.

Trước khi Lương Tuyết còn chưa bày ra biểu cảm khổ sở đáng thương, Tiết Hạ nói: Thưa cô tôi đã làm theo những gì cô sắp đặt, chẳng qua chỉ là chồng cô là một người rất bản lĩnh.

Nói xong, lùi lại một bước, dựa vào khung cửa, Tiết Hạ khoanh tay.

"Lương Tuyết, tất cả đều kết thúc rồi".

Người đứng ở cửa gật đầu.

"Hãy về đi" anh nhấc tay nhìn đồng hồ trên cổ tay "Tôi và bạn đã hẹn nhau xem bóng đá".

Cô lại gật đầu.

Gật đầu là biểu đạt đã hiểu, đã biết.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Tiết Hạ đóng cửa lại.

Tiếng chuông cửa không còn vang lên nữa.

Lau khô mái tóc, ví da điện thoại bỏ vào túi áo khoác, 9h15, Tiết Hạ mở cửa.

Lương Tuyết vẫn còn đứng ở đó, chàng trai Venezuela đứng ở ban công ký túc xá của anh ta đang vẫy tay với anh, làm động tác OK, Tiết Hạ không quan tâm người đang đứng ở bên, tiếp tục đi về phía cầu thang.

Khi tay đặt lên trên tay vịn cầu thang.

"Đây có lẽ là lần cuối tôi xuất hiện ở đây. Không muốn biết tất cả là tại sao ư? Bị lừa lâu như vậy, không muốn biết người phụ nữ kỳ quái đó cuối cùng là vì cái gì sao?".

Không, không, không muốn biết gì cả.

"Tôi đến từ Angel City".

Ở phía Tây Nam của hành tinh này có một thành phố Angel City, cũng được gọi là thành phố của thiên thần, là Angel City cũng là thành phố của tội ác.

Có lẽ là địa danh quen thuộc này khiến Tiết Hạ dừng bước.

"Mùa hè năm 2008, ở Angel City, tòa nhà Las Vegas, tôi đã từng gặp anh" giọng nói của Lương Tuyết bình tĩnh.

Để Lương Tuyết đi theo sau, Tiết Hạ tới dưới lầu ký túc xá của anh chàng Venezuela, anh nói với anh ta: Tôi và bạn của tôi có việc cần bàn, anh đi tới quán bar trước đi, tôi đến trễ một chút.

Bờ biển không một bóng người, đêm nay có trận đấu của đội bóng Brazil. Người dân ở đây thích bơi đêm hoặc là đến quán bar xem đá bóng, hoặc là ngồi coi trước màn hình TV nhà mình.

Bãi biển yên tĩnh, nhiệt độ ban đêm cũng rất thích hợp để nghe câu chuyện, đặc biệt là khi đặt lưng nằm lên bãi cát mềm mại.

Cuối cùng câu nói "Cút đi, đồ gái điếm" Tiết Hạ vẫn không nói ra. Người con gái trước mắt cũng không giống gái điếm chút nào, ít nhất là nhìn từ bề ngoài.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ